10 tháng 3, 2017

Ngày mưa phùn



Đã rất lâu rồi, hôm nay Hạ Long mới đón mưa xuân. Buồn lạnh và ẩm ướt.

Tôi đến văn phòng, bật máy tính nhưng không làm gì. Gửi đi một cái mail thương thảo Hợp đồng rồi ngồi nhìn màn hình, nhìn mưa. Mù mịt.

Gọi đi một cuộc điện thoại không người nghe, lát sau đầu máy 0888 gọi tới, nghe không nhận ra cái giọng người mình vừa muốn gọi. Mà bực mình, nói nhăng cuội một hồi, khi hỏi tới việc chính, dự án giờ thế nào anh thì thấy đầu kia lại tiếng chuông điện thoại, lại bảo đợi anh, lát anh gọi lại. Dự cảm có vẻ dự án đi tong rồi, nhưng không nói ra. Dù gì được thì tốt, không thì cũng chưa phải là chuyện cháy nhà chết người.

Gọi tiếp đi một cuộc điện thoại nữa, lại không thấy ai nghe, không biết họ định sắp xếp lịch làm việc sắp tới thế nào. Đành chờ.

Ngồi mở Messenger, đọc lại các cuộc trò chuyện từ trước tới giờ với Mike. Dạo này cứ hay nghĩ tới Mike, nên trong lúc đọc lại những đoạn trò chuyện cũ chợt nhận ra lúc nào trò chuyện với Mike cũng vui. Kể cả ngay lúc ngồi đọc lại những hội thoại từ 2014 vẫn còn ngồi cười một mình. Trên đời này thật hiếm một người nào đó kiên nhẫn chịu lắng nghe mình, cũng thật hiếm một người nào đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng muốn làm cho người khác vui. Có vẻ Mike là một người như vậy. Nhưng tôi cũng cảm nhận, đằng sau cái con người lúc nào cũng tràn ngập không khí vui tươi ấy là một nỗi buồn, không phải là một nỗi buồn mơ hồ, vì nỗi buồn mơ hồ khiến người khác trông vào họ lúc nào cũng buồn, nhưng ở đây là một nỗi buồn sâu sắc, một nỗi buồn thăm thẳm mà người ta chỉ có thể cảm nhận được nó mà không thể nhìn ra nó.

Tôi muốn hỏi Mike, anh còn yêu người phụ nữ, người mà "đôi khi ta vẫn yêu người mà ta nghĩ không yêu được" ấy không? Nhưng tôi đã không hỏi, bởi tôi biết, hỏi một người đàn ông về một người phụ nữ rằng họ có hay không đã từng yêu người đó, thì câu trả lời bao giờ cũng là Không. Thế nên tôi đã không hỏi nữa, cũng chẳng để làm gì. Chỉ là khi đọc lại cuộc trò chuyện cũ, chúng tôi đã có lần nhắc đến một người, người mà tôi nghĩ Mike đang rất có cảm tình, và lúc ấy anh rất buồn, rất hay nhắc đến "vai diễn cuộc đời"... Tôi chỉ tò mò, liệu anh có còn buồn về chuyện đó nữa hay không... Có còn thích người đó như trước hay không...

Tôi không có nhiều bạn thân, cũng không quảng giao nhiều. Bởi đôi khi tôi nhận ra, người ta cần bạn chứ không vì bạn. Tôi thích có những người bạn sống vì nhau nhiều hơn, đã cần nhau rồi thì phải vì nhau. Đó là điều chẳng bao giờ người ta phải giao kèo với nhau, nhưng có những định nghĩa mà chỉ cần gọi tên nó ra thì người ta có thể hiểu đó là gì. Nếu không thể là bạn, thì chỉ có thể là người quen.

Đôi khi tôi chọn bạn cho mình một cách rất kỳ cục. Chỉ cần vừa ý rồi thì cái gì cũng không quan trọng nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét