22 tháng 3, 2017

Em về điểm phấn tô son lại



1. Đi làm về ngồi trước gương, tỉ mỉ tẩy trang từng chút trên gương mặt.

Nhớ hôm ở D, đêm mưa lất phất, đứng dưới ánh đèn đường và đèn neon từ nhà hàng hắt ra, mình nhìn thấy cây hoa đẹp quá, trông nó hệt như cây hoa anh đào mà lại như không phải. Mình hỏi Frank, cây hoa gì thế? Frank cứ tròn mắt hỏi lại, cây gì á? Cái kiểu nhìn rất đáng ghét. Mình nói vâng. Frank bảo, nó là hoa người ta gắn lên đấy, hoa giả mà. Ui trời ạ, lúc đấy không biết mình bị ăn nhầm cái gì, lại hỏi, sao họ lại gắn nó lên đó, cả cây như vậy. Frank lại tiếp tục nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, rồi lại hỏi. Sao lại gắn nó lên á? Rồi cậu ta ghé sát mình: Thế sao phụ nữ lại tô son? Để làm gì? Rồi chả cần mình trả lời, cậu ta nói tiếp, để cho nó đẹp chứ còn gì nữa.

Giời ơi!!! Mình biết cậu ta đanh đá, mình biết cậu ta thích chọc phá mình, từ lúc ngồi ăn cơm kia. Cái việc tô son ấy, ngay lúc ngồi xuống bàn ăn cậu ta đã khiến mình xấu hổ rồi. Ừ thì mình tô son đỏ đậm, cái màu son lì Rubi Woo ấy, cái màu mà cả triệu phụ nữ đang "like" điên đảo coi như bảo bối ấy, chẳng biết cậu chàng đó có biết không, nhưng rõ ràng là cậu chàng không mấy thiện cảm nên mới dùng cái từ "trát son" để ám chỉ cái thứ đỏ lì lợm trên môi mình. Vậy mà giờ kìa, vẫn cái con người ấy, lại đang bảo, tô son để cho nó đẹp "chứ còn gì nữa", thế có hận không?

Uh thì, sau tối đó, sáng hôm sau mình dùng son hồng, nhạt hơn rất nhiều, trông có vẻ tự nhiên hơn. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, mấy em trong đoàn ngay từ lúc nhìn thấy đã bảo, chị dùng màu này không hợp với chị đâu, trông nó nhợt nhạt lắm, không đẹp. Đấy. Phụ nữ mà bị bảo trông không đẹp là biết thế nào rồi đấy. Hic...

2. Ừ thì đang tẩy trang, nghĩ đến son rồi lòng vòng nghĩ sang Frank. Cũng liên quan gớm nhỉ?

Nhưng mình ghét việc chia tay chia chân quá. Làm gì có ai nói rằng "tuần này đang CAO ĐIỂM chia tay" - vâng chia tay thôi mà cũng có tuần cao điểm. Đáng sợ thật.

Ừ thì tiệc chia tay chỉ tổ chức lai rai có hơn tuần thôi mà, nhằm nhò gì nhỉ? Nhưng ai đời, chỉ chuyển công tác từ chỗ này tới chỗ kia thôi mà có đến một xe tải chở đồ, một xe du lịch chở anh em đưa tiễn, còn chủ nhân thì rong ruổi với em phân khối lớn đi suốt hành trình, rồi đi đến đâu lại tổ chức chia tay ở đấy cho đến khi vào tới chỗ công tác mới thôi. Đấy, chỉ có thế thôi.

Nhưng vấn đề ở đây là, mình ghét cái việc chia tay này vì chả biết khi nào nó mới kết thúc. Bởi vì trong thời gian "cao điểm chia tay", mình không nói chuyện được với đồng chí ấy, dù ngẫm ra cũng chả có gì để nói cả. Gay go là ở chỗ đấy.

3. Hôm nay lại có đứa bế con rồi bảo, con chào bà đi kìa, đau tới từng khúc ruột.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét