6 tháng 3, 2017

Mùa xuân không có nắng




Ngày tháng này là những ngày kỳ lạ.

Đôi khi tôi thực sự không biết mình buồn hay vui, mọi việc vẫn cứ diễn ra một cách bình thường và đều đặn. Sáng đi làm, chiều trở về nhà, tối đọc cuốn sách hay hoặc xem một bộ phim nào đó thấy thích trên HBO, Cinemax, AXN, hoặc Star Movie. Những kênh phim nước ngoài mà chủ yếu là phim của Mỹ mà khi kể ra Alex bảo ù hết cả đầu. Cơm tối có khi nấu ở nhà, có khi ăn nhà hàng cùng bạn, rồi cafe rồi đi xem phim. Nói chung cuộc sống nhìn bề ngoài chẳng có gì phàn nàn cả. Nhưng như tôi nói rồi đấy, nó cứ bình bình, nhàn nhạt. Không có gì được cho là đột phá đáng chú ý cả, dẫu người ngoài nhìn vào ai cũng bảo đó là cuộc sống đáng mơ ước. Ừ thôi, chẳng phải chúng ta vẫn nhìn hiện tượng mà đoán sự việc còn gì. Nên kệ họ. 

Tôi đang nhắc tới Alex nhỉ. Alex là cậu bạn dễ thương. Dù tôi không biết nhiều hay hiểu về cậu ấy, nhưng có lần cậu ấy bảo, thôi, chỉ nói chuyện với tôi đến đây thôi, nếu nói nữa thì e rằng tôi hiểu hết cậu ấy mất. Khi cậu ấy nói điều này, tôi mới suy nghĩ, ừ nhỉ, không nên để ai hiểu hết mình, biết hết mình, nếu như thế thì sẽ chóng chán lắm. Là tôi nghĩ vậy, chứ tôi không biết Alex có hiểu như cách tôi hiểu không. Tôi và Alex nhiều khi trái khoáy lắm. Nếu cậu ấy bảo, cậu ấy đi xem câu cá, nhưng sau đó cậu ấy bảo là cậu ấy đi dự đám cưới về thì tôi suy ngay ra rằng cậu ấy đi xem câu cá tức là đi đám cưới, còn cậu ấy thì kêu lên, giời ạ, đi xem câu cá rồi mới đi đám cưới, tức là hai việc đó chả liên quan gì tới nhau hết. Thì ai bảo, đôi khi cậu ấy chơi chữ với tôi chứ.

Thế nên, nhiều khi tôi chán ghét sự đa nghĩa của ngôn từ, ví như khi cậu ấy thốt lên một điều gì đó, vốn dĩ đã là bức tường ngăn cách giữa tôi và cậu ấy rồi. Ấy thế mà văn minh nhân loại còn thêm vào những ẩn dụ, hoán dụ, bóng gió, tu từ... Kiểu như là thay vì chỉ một bức tường, thì giữa chúng tôi đột nhiên có thêm cả một thành trì kiên cố, với những mê cung dày đặc, lắt léo không đường trở lại. 

Nữa, cậu ấy còn có cái kiểu nói chuyện thế này, cũng là chuyện về đám cưới. Đột nhiên giữa trưa, cũng có thể là bước sang giờ chiều rồi, cậu ấy nhắn thế này: "Câu chuyện đêm khuya (ví dụ): Hôm nay tớ đi ăn cưới mà chỉ ăn một cái bánh phồng tôm. Tớ ghét ăn cỗ cưới! Cậu có biết vì sao không? Đợi tối nhé? Cậu ngủ trưa chưa?". Ah, thì là tôi đang ngủ trưa. Nhưng bản tính hiếu kỳ trỗi dậy, nhận được tin nhắn kiểu vậy đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, tôi lăn trái lăn phải với suy nghĩ, sao cậu ấy lại ghét ăn cỗ cưới nhỉ, chắc là sợ béo nên mới ăn mỗi cái bánh phồng tôm. Nhưng mà chưa có lời giải đáp của cậu ấy, thành ra tôi vẫn cứ bán tín bán nghi.

Thế là suốt buổi chiều tôi chờ cậu ấy kể nốt câu chuyện. Rồi chiều cũng đến, cậu ấy nhắn bảo tôi là: "ngủ rồi thì đi thể thao, tối kể tiếp (chỗ dở)". Nghe có vẻ giống ngàn lẻ một đêm nhỉ. Nhưng biết làm thế nào, cậu ấy sẽ nói khi cậu ấy muốn, nên kệ, thôi đành đợi. Rồi tối cũng đến, tôi đi xem Logan - Người Sói với bạn, nhưng thề là tôi chả đọc kịp nổi theo phụ đề, những hình ảnh cứ nhoáng nhoáng trôi đi bởi tôi mải suy nghĩ xem khi nào cậu ấy mới kể cho tôi nghe nốt "chỗ dở". Cho đến khi không chịu nổi tôi nhắn tôi dài hết cổ ra rồi. Nửa tiếng sau Alex mới đủng đỉnh nhắn lại, "ờ ờ.. cổ dài mà đeo vòng vàng thì đẹp lắm í". Đến đây có ai thấy chuyện có liên quan gì không? Không hề! Dường như cậu ấy quên phắt cái vụ vì sao cậu ấy sợ đi ăn cỗ cưới luôn rồi vậy. Trời ơi. Tôi thấy mình ngốc quá đi. Có vẻ cậu ấy cố tình chơi tôi một vố vậy, dù cuối cùng tôi cũng lì lèo cậu ấy nói nốt cái "chỗ dở" kia là tại sao. Khi nghe cậu ấy nói, tôi vừa tức vừa buồn cười. Thật là... Lãng nhách! 

Nhưng dù sao thì, có Alex trong những ngày vô cảm, nhạt nhẽo này cũng là một điều thú vị. Ít nhất thì nhờ có cậu ấy mà tôi được cười nhiều hơn. 

Thank cậu. Anh chàng duyên dáng, lúc nào cũng hết lòng vì người khác. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét