22 tháng 3, 2017

Em về điểm phấn tô son lại



1. Đi làm về ngồi trước gương, tỉ mỉ tẩy trang từng chút trên gương mặt.

Nhớ hôm ở D, đêm mưa lất phất, đứng dưới ánh đèn đường và đèn neon từ nhà hàng hắt ra, mình nhìn thấy cây hoa đẹp quá, trông nó hệt như cây hoa anh đào mà lại như không phải. Mình hỏi Frank, cây hoa gì thế? Frank cứ tròn mắt hỏi lại, cây gì á? Cái kiểu nhìn rất đáng ghét. Mình nói vâng. Frank bảo, nó là hoa người ta gắn lên đấy, hoa giả mà. Ui trời ạ, lúc đấy không biết mình bị ăn nhầm cái gì, lại hỏi, sao họ lại gắn nó lên đó, cả cây như vậy. Frank lại tiếp tục nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, rồi lại hỏi. Sao lại gắn nó lên á? Rồi cậu ta ghé sát mình: Thế sao phụ nữ lại tô son? Để làm gì? Rồi chả cần mình trả lời, cậu ta nói tiếp, để cho nó đẹp chứ còn gì nữa.

Giời ơi!!! Mình biết cậu ta đanh đá, mình biết cậu ta thích chọc phá mình, từ lúc ngồi ăn cơm kia. Cái việc tô son ấy, ngay lúc ngồi xuống bàn ăn cậu ta đã khiến mình xấu hổ rồi. Ừ thì mình tô son đỏ đậm, cái màu son lì Rubi Woo ấy, cái màu mà cả triệu phụ nữ đang "like" điên đảo coi như bảo bối ấy, chẳng biết cậu chàng đó có biết không, nhưng rõ ràng là cậu chàng không mấy thiện cảm nên mới dùng cái từ "trát son" để ám chỉ cái thứ đỏ lì lợm trên môi mình. Vậy mà giờ kìa, vẫn cái con người ấy, lại đang bảo, tô son để cho nó đẹp "chứ còn gì nữa", thế có hận không?

20 tháng 3, 2017

Lý Quang Diệu


Tối thứ bảy, mình nằm trong nhà, đọc một cuốn sách của G. Allison, R.D.Blackwill, A. Wyne viết về Lý Quang Diệu, thoảng trong đêm, mùi dạ hương dìu dịu từ cửa sổ bay vào, át đi mùi ẩm mốc của đất, của lá mục trong vườn. Đêm, hoá ra cũng có vẻ đẹp riêng của nó.

Kể chuyện về việc đọc sách về một chính khách ở đây nghe có vẻ to tát quá. Nhưng thực ra cũng đáng để chỉ ra những điều mình thích và chia sẻ ở cuốn sách này.

Bỏ qua những vấn đề ông Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới, trong một chương khác, trước câu hỏi "Một nhà lãnh đạo cần phải phản ứng thế nào trước công luận?", ông đã nói:

11 tháng 3, 2017

Đi xem "Kong: Skull Island - Đảo Đầu Lâu".


Đi xem "Kong: Skull Island - Đảo Đầu Lâu".

Đã định đi xem về thì viết một cái review, nhưng xem xong chẳng thấy có cái gì để viết.

Nói tóm lại thì thế này, về diễn xuất, con người thì diễn khô như máy và máy thì diễn tốt và cảm xúc hơn người. Mặc dù có sự tham gia của ngôi sao Brie Larson và Tom Hiddleston, nhưng họ chẳng phải diễn đâu, họ chỉ đi đi lại lại và nhìn thẳng vào hướng mà đạo diễn chỉ thôi. Quái vật đáng sợ tới cỡ nào thình lình xuất hiện cũng chỉ một biểu cảm trơ mắt ra nhìn, mà cái nhìn chả ra hoảng sợ hay ngạc nhiên kinh hãi mà giống kiểu chiêm ngưỡng kỳ quan :D. Dàn diễn viên phụ thì đúng là phụ, không thể phụ hơn, xuất hiện chả biết với vai trò gì vì chỉ một lúc sau lăn ra chết hết. Hành động dũng cảm và cảm động nhất của anh lính là quyết tử để bảo vệ đồng đội với hai tay hai quả lựu đạn đối diện với quái vật nhưng chưa kịp làm gì đã bị quái vật dùng đuôi quất cho tan xác. Nữ nhân vật chính là phóng viên phản chiến, việc duy nhất mà cô ấy làm trong phim là đeo cái máy ảnh chụp và chụp, chỉ thế thôi. Khi đối diện với Kong, đến ánh mắt nhìn cũng thảm, cảnh cô ấy chạm tay vào Kong, đáng ra là rất cảm động, hoặc thích thú, nhưng nhờ diễn xuất của cô ấy mà cảnh đó trở thành vô duyên.

Nói tóm lại diễn xuất của Brie Larson và Tom Hiddleston chỉ là phụ, Kong (do kỹ xảo tạo hình ảnh) mới là chính. Người ta nín thở theo dõi mọi diễn biến tâm trạng cảm xúc của Kong hơn là của hai nhân vật này.

10 tháng 3, 2017

Ngày mưa phùn



Đã rất lâu rồi, hôm nay Hạ Long mới đón mưa xuân. Buồn lạnh và ẩm ướt.

Tôi đến văn phòng, bật máy tính nhưng không làm gì. Gửi đi một cái mail thương thảo Hợp đồng rồi ngồi nhìn màn hình, nhìn mưa. Mù mịt.

Gọi đi một cuộc điện thoại không người nghe, lát sau đầu máy 0888 gọi tới, nghe không nhận ra cái giọng người mình vừa muốn gọi. Mà bực mình, nói nhăng cuội một hồi, khi hỏi tới việc chính, dự án giờ thế nào anh thì thấy đầu kia lại tiếng chuông điện thoại, lại bảo đợi anh, lát anh gọi lại. Dự cảm có vẻ dự án đi tong rồi, nhưng không nói ra. Dù gì được thì tốt, không thì cũng chưa phải là chuyện cháy nhà chết người.

Gọi tiếp đi một cuộc điện thoại nữa, lại không thấy ai nghe, không biết họ định sắp xếp lịch làm việc sắp tới thế nào. Đành chờ.

9 tháng 3, 2017

Cái gì càng đẹp lại càng buồn



Thỉnh thoảng tôi lại có ý muốn bỏ blog, không muốn viết lách gì cả. Không đóng, không xóa, cứ bỏ nó cho rong rêu bụi mốc, không mang theo thứ gì. Giống như cái cách người ta rời bỏ một bữa tiệc đang vào hồi náo nhiệt nhất mà ra đi, bỏ lại đó ngôi nhà của mình với đầy đủ thứ đồ ăn thức uống, và bạn bè thì đang vui vẻ tụng ca. Cứ như thế, ngôi nhà ấy dường như vẫn còn sinh khí, và bạn bè cứ yên tâm mà nghĩ chắc chủ nhà chỉ chạy đâu đó như là cửa hiệu tạp hóa mua thêm thứ gì. Rồi cho đến khi tàn cuộc, tất cả ra về, ngôi nhà trở lại sự yên tĩnh của nó, im lìm... Và cho đến ngày sau, bụi đã phủ dày, rong rêu phong kín, và ngoài sân ngập đầy những cỏ hoang...

Ngày xưa Kan phàn nàn về những gì tôi viết, anh bảo sao tôi cứ phải phơi hết ruột gan mình ra cho người khác đọc như thế, anh không muốn tôi làm vậy. Sau nhiều lần cự nự rồi thì tôi chán chả muốn viết gì hết, không muốn anh bị phiền hay tôi bị phiền bởi những người khác.

6 tháng 3, 2017

Mùa xuân không có nắng




Ngày tháng này là những ngày kỳ lạ.

Đôi khi tôi thực sự không biết mình buồn hay vui, mọi việc vẫn cứ diễn ra một cách bình thường và đều đặn. Sáng đi làm, chiều trở về nhà, tối đọc cuốn sách hay hoặc xem một bộ phim nào đó thấy thích trên HBO, Cinemax, AXN, hoặc Star Movie. Những kênh phim nước ngoài mà chủ yếu là phim của Mỹ mà khi kể ra Alex bảo ù hết cả đầu. Cơm tối có khi nấu ở nhà, có khi ăn nhà hàng cùng bạn, rồi cafe rồi đi xem phim. Nói chung cuộc sống nhìn bề ngoài chẳng có gì phàn nàn cả. Nhưng như tôi nói rồi đấy, nó cứ bình bình, nhàn nhạt. Không có gì được cho là đột phá đáng chú ý cả, dẫu người ngoài nhìn vào ai cũng bảo đó là cuộc sống đáng mơ ước. Ừ thôi, chẳng phải chúng ta vẫn nhìn hiện tượng mà đoán sự việc còn gì. Nên kệ họ. 

Tôi đang nhắc tới Alex nhỉ. Alex là cậu bạn dễ thương. Dù tôi không biết nhiều hay hiểu về cậu ấy, nhưng có lần cậu ấy bảo, thôi, chỉ nói chuyện với tôi đến đây thôi, nếu nói nữa thì e rằng tôi hiểu hết cậu ấy mất. Khi cậu ấy nói điều này, tôi mới suy nghĩ, ừ nhỉ, không nên để ai hiểu hết mình, biết hết mình, nếu như thế thì sẽ chóng chán lắm. Là tôi nghĩ vậy, chứ tôi không biết Alex có hiểu như cách tôi hiểu không. Tôi và Alex nhiều khi trái khoáy lắm. Nếu cậu ấy bảo, cậu ấy đi xem câu cá, nhưng sau đó cậu ấy bảo là cậu ấy đi dự đám cưới về thì tôi suy ngay ra rằng cậu ấy đi xem câu cá tức là đi đám cưới, còn cậu ấy thì kêu lên, giời ạ, đi xem câu cá rồi mới đi đám cưới, tức là hai việc đó chả liên quan gì tới nhau hết. Thì ai bảo, đôi khi cậu ấy chơi chữ với tôi chứ.