24 tháng 2, 2017

Cuộc đời buồn bã thế sao mình không tha thiết với nhau hơn


"Một người đau chân có bao giờ quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu..." - Nam Cao - và anh nghĩ giá mà em hỏi sao anh lại khô khan khi trả lời em hôm ấy như thế thì có phải hay hơn không nhỉ. Không giận nữa, nhé.

Tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Frank suốt cả ngày hôm qua mỗi lúc tôi cầm đến điện thoại. Bằng một cách nào đó tôi thấy trái tim mình đập lại những nhịp ấm áp. Tôi không thể tìm được từ ngữ nào lý giải cho cảm xúc đó một cách dễ hiểu và đúng nghĩa nhất. Nhưng tôi nghĩ thế này, cái cảm xúc này giống như khi chúng ta đọc một đoạn văn hay, rất hay, rất thấm và quan trọng hơn cả, đoạn văn đó diễn tả chính xác cái mà bạn đang cảm nhận và gây cho bạn cảm giác bất ngờ thú vị. Bởi ngay khi đó nó gợi tôi nhớ tới lá thư của Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh. Tôi không biết Frank đã đọc bức thư đó chưa, nhưng điều đó không quan trọng, bởi cái cảm xúc này là của tôi mà thôi, sự liên tưởng này cũng là của tôi, bởi qua câu chữ Frank đã viết khi ấy tôi nhớ tới Trịnh. Ông đã viết thế này: "Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn".

Đó, cái âm điệu đó, cái từ "anh"  đó cứ ngân lên như vậy, chậm dãi và thủ thỉ như vậy thì làm sao tôi có thể ngó lơ? Thế nên tôi đã câm lặng trong suốt một thời gian dài vài tiếng đồng hồ để nghĩ tại sao anh lại viết cho tôi như thế? Và tại sao tôi đã không hỏi rằng sao anh lại khô khan với tôi như vậy? Sau đó tôi bật cười, làm thế nào mà anh có thể cho rằng tôi sẽ hỏi anh câu đó với anh cơ chứ? Chẳng phải chúng tôi vẫn nói chuyện kiểu ông chằng bà chuộc bấy lâu nay hay sao? Mà lúc đó tôi đâu nghĩ rằng anh khô khan, tôi chỉ nghĩ rằng mình bị cho ra rìa rồi, người ta không muốn nói chuyện với mình thì mình cũng sẽ không nói chuyện với họ nữa. Chỉ thế thôi.

Khi người ta trải qua nhiều tổn thương tâm lý về tình cảm, với người vốn rất nhạy cảm lại ngày càng nhạy cảm hơn đối với những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Tôi bỗng trở nên dè dặt hơn nhiều trong giao tiếp với người khác. Người ta đối với tôi thế nào, tôi đối lại thế ấy. Tôi không còn cho đi mà không mong nhận lại, tôi trở nên ích kỷ, và luôn tìm cách bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Vậy thì làm sao tôi có thể hỏi Frank rằng, sao anh lại lạnh lùng hờ hững với em đến thế? Không, không đâu, tôi sẽ không bao giờ hỏi như vậy. Tôi đâu phải là bạn gái của anh, đâu phải là tri kỷ của anh, đâu phải là một người quan trọng gì với anh mà có thể hỏi câu hỏi mà anh đã nghĩ sao tôi không hỏi. 

Nhưng Frank đã viết cho tôi như thế, hai ngày sau khi tôi bảo tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa thì anh đã viết cho tôi như thế. Điều đó thực sự rất bất ngờ với tôi, từng câu từng chữ anh viết ra như một lời tâm sự khiến tôi cảm động. Chỉ là tôi không hiểu, sao anh lại muốn tôi hỏi anh câu hỏi như anh nghĩ? Và giả dụ tôi hỏi câu hỏi như anh nghĩ thì có thực sự "hay" hơn không? Không, chắc là không hay hơn đâu. Với một cánh cửa đang khép ngoài, nếu mình có gõ thì cũng không có cách nào mở được nó ra cả. Vì anh sẽ nói, giả dụ như cái chân đau của ông Nam Cao kia chẳng hạn, nếu tôi hỏi tại sao chân lại đau, thì chẳng đời nào ông Nam Cao nói ra rằng tại sao chân lại đau cả, mà ông sẽ nói, thỉnh thoảng nó lại đau như thế. Frank chắc cũng sẽ thế thôi, anh cũng sẽ bảo, thì thỉnh thoảng cũng vui buồn bất chợt vì những điều trong cuộc sống thôi mà.

Đấy, tất cả câu chuyện cũng chỉ đơn giản như thế. Tôi và Frank đôi khi lạc điệu với nhau như thế, chỉ vì một người nghĩ sao người kia không hỏi, còn người kia nghĩ, họ đã không muốn nói nữa thì thôi vậy. Có lẽ chúng tôi chưa đủ thân để mà người này có thể nói với người kia về những điều mình đang nghĩ một cách dễ dàng. Ví như Frank lúc nào cũng sợ tôi hiểu sai ý mình nên lúc nào cũng kèm theo câu: xin lỗi, ý anh là... Còn tôi, chỉ muốn đối phương vui vẻ nên bắt đầu nói chuyện kiểu hài hước nhất mà tôi có thể. Nhưng rõ ràng, tôi không phải là người biết cách hài hước, nên cách diễn đạt của tôi nhiều khi dở tệ, bởi vì chưa khi nào tôi thấy anh cười cả. Cho nên cuối cùng, người khiến tôi cười nhiều nhất lại là Frank. Frank rất thích trêu chọc tôi, có vẻ thế. Ví như khi tôi không phân biệt được món mà mình đang ăn là bơ hay khoai tây nghiền, anh đã không ngớt lời kêu xấu hổ quá, xấu hổ quá bằng cái việc lấy bàn tay mình che nửa gương mặt lại mà cười tôi. Chỉ là nụ cười cùng hành động đó của anh khiến tôi cứ nhớ mãi, nhớ hơn cả việc anh bắt tôi lại gần xoay người lại và đứng yên cho anh khoác áo khoác của tôi vào, dù trước đó tôi đứng đối diện anh, đưa tay ra bảo đưa áo khoác cho tôi. Tôi không hiểu, đàn ông có biết những hành động tương tự thế, kiểu như buộc hộ dây giày, lau hộ vết lem trên gương mặt, hay khoác áo choàng lên vai... sẽ khiến phụ nữ cảm động không nhỉ? Ý tôi là, đôi khi phụ nữ biết những việc đó là cử chỉ lịch thiệp, ga lăng của đàn ông, nhưng họ vẫn thấy rung động ấy. Nếu họ biết việc đó sẽ gây được ấn tượng mạnh với phụ nữ, thì Frank hẳn là hiểu tâm lý phụ nữ nhiều lắm đây.

Nhưng tôi nói rồi nhỉ, tôi nhớ tới nụ cười với một bàn tay che mất nửa gương mặt, thỉnh thoảng lại hé mắt ra nhìn và miệng không ngớt kêu xấu hổ quá, xấu hổ quá, hơn là cái cử chỉ ga lăng, lịch thiệp kia của Frank. Tôi thấy Frank là một gã trai dễ thương nhất mà tôi biết, lại cũng dễ mến nữa, tôi thích nói chuyện với Frank, rất thích.

Thế mà vào một lúc hâm dở, tôi lại bảo Frank, từ giờ tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Và rồi anh đã viết cho tôi những dòng trên. Chỉ mấy dòng thôi mà khiến tôi nghĩ quẩn quanh hết cả ngày, và rồi tôi viết nó ra đây. Chuyện một người muốn người kia hỏi và người kia lại không hỏi.






2 nhận xét:

  1. Em nhiều khi nghĩ hình như mình càng sống lâu 1 mình, mình càng ích kỷ, cứ quẩn quanh hỏi " sao người ta chưa đủ quan tâm tới mình", rồi lại tự soi gương lẩm bẩm " sao không phải là mình quan tâm người ta nhiều trước đi", là mình đợi chờ người ta tốt với mình thế nào mình tốt lại thế đấy, khổ vậy đóa chị :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì vì mình là phụ nữ mà. :)
      Nếu như đang trong quan hệ yêu đương thì không nhất thiết là ai vì ai trước. Cứ tuỳ vào tình cảm và cảm xúc của mình mà đối với họ thôi, hết lòng hết mề cũng chả sao cả, yêu mà :D
      Còn đối với một mối quan hệ mà chả biết gọi nó là gì thì nhất định phải có tự trọng.

      Xóa