7 tháng 11, 2016

Be love


Buổi sáng ngồi cafe Old Town, đang ngẩn ngơ ngắm mùa, thưởng gió. Cái nhìn lang thang dọc ngang lối gió rồi dừng lại nơi mái đầu điểm bạc của người bàn đối diện. Chợt thấy lòng nhói lên... Tự bao giờ mỗi khi nhìn thấy mái đầu điểm bạc lại thấy đau và trào lên xúc cảm.

Như bữa trước nằm nhìn mái đầu anh, tim đau buốt. Năm tháng chỉ là một phần, một phần nhận ra trong đôi mắt u buồn ấy, có thêm nhiều nỗi buồn u ẩn, thương vô cùng. Khẽ bảo, tóc anh bạc nhiều rồi, anh dịu dàng gật đầu. Sao anh không nhuộm tóc đi, anh nhuộm tóc đi, nhé, nhé??? Anh lại lắc, ý như nói không. Nước mắt đã chạm mi, vội gục vào cổ anh, cắn cắn, rồi hôn lên đó, cố che dấu cảm xúc, ôm anh thật chặt. 

Không phải sợ nhìn thấy anh già đi về tuổi tác, không phải sợ anh xấu đi về vẻ ngoài. Mà sợ nhìn thấy những thăng trầm mà mình không cách nào chia sẻ được. Như cái cách người ta sợ nhìn thấy những nỗi đau, nỗi buồn, hay những vất vả mà cuộc sống mang lại mà mình thì cứ đứng trơ ra, bất lực. Đau lòng, rất đau lòng...

Lâu rồi cũng không nói ra cảm xúc của mình cho anh biết, cứ che giấu đi, ngoại trừ những hờn ghen đôi lúc lại bùng phát. Nhiều khi nghĩ, sao mình không im đi, lờ đi, cứ làm như không biết. Nhưng, nỗi đau khổ cứ dằn vặt giày vò, muốn im cũng không đặng. Lại nghĩ anh, cái con người cả nể, cho dù thế nào cũng không thể phụ nghĩa, đôi khi gặp lại người này người kia cũng không thể tránh khỏi, mà mình nào đâu phải danh chính ngôn thuận gì mà có quyền ghen. 

Nhiều lúc nghĩ lại, thanh xuân là gì? Tại sao cứ nhất quyết dành thanh xuân để giữ lấy một bóng hình? Là yêu, là thương, là cố chấp hay là bản tính muốn gì thì muốn đến cùng, đã gặp được rồi thì không muốn điều gì khác. Chả phải anh nói hãy sống vì mình hơn hay sao, rằng anh không thể làm gì cho mình cả... Cũng nhiều lúc đã nghĩ sống theo như anh muốn, theo cái chuẩn mực mà cái xã hội này tạo ra hàng nghìn năm nay, có một gia đình cho riêng mình mà yên ổn. Hay, tìm lấy một con đường bằng phẳng mà đi, nén lại quá khứ, cất giấu nơi sâu thẳm của trái tim để mà tiếp tục. Nhưng rồi lại nghĩ, mình có thể yên ổn không với trái tim nổi loạn, nếu như biết chắc rằng nó không thuộc về người đàn ông sống cùng mái nhà... Lẽ nào mình sẽ phải ép mình sống như thế? Cốt để hợp chuẩn với thời cuộc, vừa lòng cha mẹ người thân... Nhưng nếu không thế, mình sẽ phải khóc suốt những tháng ngày còn lại, ai yêu mà không muốn được sở hữu, ai yêu mà không muốn được sẻ chia. Nhưng mình đã lỡ đi vào con đường không bằng phẳng, đã đi với ngược chuẩn rồi.

Đã từng nói sẽ không yêu anh mãi đâu, đến lúc nào đó rồi em sẽ yêu người khác, rồi em sẽ lại quên anh thôi. Đã từng nói với anh như thế, và mình cũng tin là như thế, mình cũng tin chẳng có gì mãi mãi cả. Mình cũng biết, nếu mình thực sự hạnh phúc, anh rất yên lòng. 

Gã đầu bạc. Thực lòng không muốn anh lo nghĩ, thực lòng muốn anh hạnh phúc, và làm cho anh hạnh phúc. Nhưng nhiều khi nhìn thấy hạnh phúc của anh giống như hòn đá ném xuống dòng nước, có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào nhặt lên được. Nên nhiều khi cứ đau thay nỗi đau của anh, rồi tự mình vương mắc vào...

Đã từng kể cho anh nghe về Sinh tử kiếp... Đã từng ngờ vực rằng con người thực sự có Sinh tử kiếp của mình. Và dường như mình đã biết sinh tử kiếp của mình là ai rồi... Nhưng cũng giống như Bạch Tử Họa, biết Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của mình rồi, nhưng rốt cục cũng không thể để Hoa Thiên Cốt rời xa mình. 

Nhân gian cõi tạm, kiếp này trầm luân...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét