26 tháng 10, 2016

Cát bụi nào đưa em chưa trọn kiếp người...


Nửa đêm về sáng tôi chợt tỉnh giấc tỉnh giấc, thật khó ngủ lại khi trải qua một giấc mộng mệt nhoài. Với tay tìm điện thoại, tôi không tin vào mắt mình khi thấy một comment có tag tên tôi. Một cú thúc thật mạnh, tôi co gập người, cơn đau co thắt dạ dày lại bắt đầu trồi lên. Không thể nào, không thể là sự thật được, họ nói em đã ra đi vĩnh viễn vào tháng Tám vì một cái nguyên nhân không rõ ràng liên quan đến tim và máu. Nhưng họ khẳng định và xác nhận thông tin chính xác nên mới thông báo cho mọi người. Em tôi, Rồng Nhỏ của tôi. Vẫn còn đó văng vẳng bên tai tôi những lời nhắn gửi:

"Rồng Lớn, em tìm thấy chị rồi nhé!"

"Rồng Lớn, theo đường chuột chạy thư em viết cho chị sẽ đến trước ngày 8/3"

"Trời ơi, nghe giọng của Rồng Lớn trẻ quá chừng luôn!"

"Chị, chị ăn cốm xanh không em gửi xuống cho chị? Đang mùa trung thu, hôm qua bà em mua về rang lên chấm chuối tiêu ngon cực"

"Chị, chúng ta là những con Rồng tội nghiệp :))"

"Híu ơi, Rồng Nhỏ gửi sách về cho Rồng Lớn theo địa chỉ cũ nha?"

"Em là hậu duệ của Rồng Lớn mà, thông minh, xinh đẹp, cá tính, chí phèo, đâu có khác Rồng Lớn mấy đâu :))"

"Rồng Lớn! Mai chị lên không hay chờ mùa hoa sưa?"

"Hôn ước tháng Ba chị nhé? :)"...



Tôi không biết vì sao mọi người thường gọi em là Mắm, và em cũng xưng tên Mắm với mọi người, nhưng với tôi, em luôn nhận mình là Rồng Nhỏ, và tôi, luôn coi em là Rồng Nhỏ của riêng mình. 

Em nói tên "cúng cơm" của em là Hoàng Nguyễn Thùy Anh, tên thường gọi của em giống tên tôi. Em kể, nhà em mấy "con vịt" đều có tên riêng và tên cúng, tên cúng thì cùng nhau hết cả nam lẫn nữ chỉ khác tên đệm. Em cười, em nói thế để chị biết chứ mai mốt hỏi, Thùy Anh là đứa nào...

Ngày gặp em ở Hồ Gươm, em từ chỗ chương trình Maraton được Vingroup tổ chức chạy qua. Bữa đó khi chúng tôi đang chụp ảnh, em lặng lẽ đi đến đứng xem và cười. Tôi nhận ra em và cứ nghĩ, thợ chụp ảnh dạo cứ theo tôi chụp ảnh là bạn của em, nên tôi để cho họ chụp. Nào ngờ không phải.... Sau đó vỡ ra hai chị em cười như nắc nẻ. 

Em hiền lành như đứa trẻ, rất ít nói, rụt rè, khác nhiều so với những lần inbox rầm rầm kể chuyện, khiến tôi phải chọc, tôi có phải là rồng lửa đâu mà em lại thế, rồi em hòa nhập hơn, cười nhiều hơn khi tôi trêu cô thợ chụp ảnh dạo. Đó là lần duy nhất gặp em sau rất nhiều năm lỡ hẹn với "Hôn ước tháng Ba" (em lấy tiêu đề cuốn sách em tặng tôi làm lời hẹn cho một mùa sưa ở Hà Nội). Nhưng tôi không thể ngờ đó là lần đầu và lại là lần cuối...

Nửa đêm về sáng nay tôi đã gọi luôn vào hai số điện thoại của em, một số đã out, còn số kia thì thuê bao không liên lạc được. Sáng nay tôi nhắn tin cho một người bạn được cho là đồng nghiệp của em để hỏi chuyện về em, nhưng họ chưa trả lời. Tôi lên mạng, lục tung các thông tin về các công ty của Trường Đại Học Kiến Trúc hòng mong tìm ra Ban Quản lý dự án mà em làm trước đó, nhưng tôi không tìm được. Còn công ty của anh trai em nơi em mới chuyển về đó, tôi không biết nó là công ty gì, tôi chỉ nhớ em nói về đó phụ trách riêng một mảng dự toán... Tôi thấy mình vô tâm tới nhường nào, thay vì hỏi về công ty, tôi lại nói nhiều hơn với em về nghiệp vụ. Và càng vô tâm hơn khi 1/8 là sinh nhật em, tôi nhắn tin chúc mừng nhưng không thấy em trả lời, tôi lại nghĩ chắc về chỗ mới nên em bận... Tôi đã không gọi một cuộc điện thoại nào sau đó... 

Và giờ họ nói, em đã ra đi mãi mãi vào tháng Tám.

Làm ơn có ai nói cho tôi biết thực sự đã xảy ra chuyện gì? Lý do em ra đi đột ngột vậy là do đâu? Tôi thấy đau lòng quá... Cuộc sống ngắn ngủi biết chừng nào, em chưa từng bước chân trọn niềm vui, chưa từng tận hưởng hết tuổi thanh xuân đẹp đẽ, vậy mà cát bụi nào đã đưa em đi khi chưa trọn kiếp người???

Đôi khi chúng ta vô tâm từ chối một cuộc điện thoại, im lặng trước một lời nhắn, nào đâu ai biết được khi đó người ta thực sự cần mình, nào đâu biết được có những khi đó lại là lần cuối, nào đâu biết được có những khi ta phải ôm một mối tiếc hận muộn màng...

Rồng Nhỏ của tôi... Giờ thì trời xanh kia là của em, cánh đồng thảo nguyên kia là của em, đại dương kia là của em, trùng trùng núi biếc kia là của em... Chỉ có người yêu thương em sẽ không còn ở bên em được nữa. Và sẽ chắc chẳng còn ai để kêu chị hai tiếng Rồng Lớn như ngày nào... 

Giá như việc em ra đi chỉ là giấc mộng ...




2 nhận xét:

  1. Em ấy xinh quá, kiếp người thật là mong manh, cầu cho em được siêu thoát tới miền an lạc.

    Trả lờiXóa