1 tháng 8, 2016

Sinh nghề tử nghiệp


Tôi biết một kiến trúc sư bỏ nghề để mở một salon ô tô.

Tôi cũng biết một kiến trúc sư bỏ nghề để về mở quán bánh mì.

Tôi biết một kiến trúc sư bỏ nghề để về làm trang trại.

Và tôi cũng biết một kiến trúc sư bỏ nghề để mở một xưởng dạy vẽ...

Chỉ là tôi không nghĩ như một số người, rằng những kiến trúc sư bỏ nghề như vậy là bởi không có năng lực, không có sức chịu đựng và là người gàn dở... Và tôi cũng không tỏ thái độ khinh khi, mai mỉa họ khi lựa chọn một cái nghề kém phần "sang trọng" so với các mác kiến trúc sư đó. Bởi bất kể làm nghề nào, nếu bạn chưa thành công họ đều khinh khi bạn. Bởi đó là đời...

Nhưng tôi biết, những kiến trúc sư bỏ nghề đó không phải là những người không giỏi với nghề của mình. Họ bị loại khỏi cuộc chơi bởi hai nguyên nhân chính: tài chính và đam mê. Tài chính ở đây muốn nói là nhu cầu về tài chính của họ cao hơn người khác, họ muốn trở nên giàu có chứ không phải chỉ đủ sống. Còn đam mê, vốn dĩ nghề kiến trúc đòi hỏi sự sáng tạo tìm tòi với nhiều ý tưởng mới, nhưng môi trường và con người họ làm việc lại không phù hợp với lý tưởng đó. Thêm đó kiến trúc sư thực sự cái tôi rất lớn, họ rất hiếm khi bỏ đi cái tôi của họ để phục dịch người khác.

Nhưng có bao nhiêu khách hàng tôn trọng sản phẩm sáng tạo của kiến trúc sư? Có bao nhiêu kiến trúc sư thực sự kiên quyết bảo vệ ý kiến sáng tạo?


 Có lần tôi đọc được một câu chuyện của một người cũng trong nghề. Anh ta chia sẻ câu chuyện về việc sa thải một cộng sự dưới quyền chỉ vì anh này nhất định không chịu thay đổi thiết kế cho nó phù hợp thị hiếu của khách hàng. Anh ta hỏi, cậu là sếp hay tôi là sếp? Câu trả lời là: Anh. Anh ta hỏi tiếp, cậu trả lương cho cậu hay tôi trả lương cho cậu? Câu trả lời vẫn là Anh. Anh ta lắc đầu, không, tôi là sếp cậu nhưng tôi không trả lương cho cậu mà là khách hàng. Vì thế nếu cậu không sửa bản thiết kế cho vừa ý họ thì cả tôi và cậu đều không có lương, và nếu cậu không làm thì hãy xin nghỉ để người khác làm. Cậu nhân viên nói, vậy tôi nghỉ, bởi khách hàng cần một thằng vẽ thuê chứ không cần một kiến trúc sư, và anh cần một thằng để bảo chúng làm theo ý anh chứ không cần một người cộng sự.

Câu chuyện sau khi chia sẻ đương nhiên nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của hai luồng ý kiến kiểu như "nghệ thuật vị nghệ thuật" - "nghệ thuật vị nhân sinh", thật khó bất phân đúng - sai, thắng - bại.

Hầu hết kiến trúc sư hiện nay đều nhận thấy cái nghề của mình thực sự chỉ là thợ vẽ, không được tôn trọng. Nhưng vì miếng cơm manh áo và vì đủ thứ trách nhiệm nên họ buộc phải xuôi theo. Nhưng cũng phần lớn kiến trúc sư không có năng lực sáng tạo, họ chỉ làm việc một cách máy móc, sao chép, chỉnh sửa, thừa hưởng chất xám cũ để cho ra đời những sản phẩm chắp vá như một con chuột trong cái vỏ của một con trâu vậy.

Và tôi nghĩ, kiến trúc là tư duy văn hoá, phát triển cùng với sự phát triển chung của xã hội. Chỉ khi nào nền kinh tế phát triển, đời sống dân trí cao thì cái nhìn về sản phẩm kiến trúc mới được trân trọng. Và cái nghề kiến trúc khi đó mới là nghề được trọng vọng.

Còn bây giờ, như bạn tôi nói, phải đi kiếm cơm đã... :)



P/s: Khi bài viết này được chia sẻ, bạn tôi, một kiến trúc sư để lại comment: “Sắp đến lại có một KTS bỏ nghề mở quán ăn. Một nghề khốn nạn, đúng là tử sớm vì nghiệp!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét