11 tháng 8, 2016

Bố của con ta ơi chàng ở đâu



Giời ơi là giời… Đang trong giờ làm việc mà con em chốc chốc lại nhắn tin kiểu khiêu khích, chọc phá mình. Bắt đầu thì là: “Mùa thu Hanoi đẹp lắm mà lòng không thấy vui”; thêm một lúc nữa thì là, “Giá mà giờ này có chị ở đây thì mình lang thang HaNoi”; tiếp đến lại: “Trời sắp mưa, đang phải dạo một mình đây”; lâu lâu thêm lại thấy rù một phát tiếp: “Dạo này em tự kỷ, chả thích gì, chả muốn gặp gỡ ai, hay ngồi một mình…” rồi thì Hanoi thế này, Hanoi thế kia, vân vân và vân vân…

Mình á, ban đầu thì lờ lớ lơ Hanoi của nó đi, nhưng sau đó thì ngồi thuột mặt ra. Tức khí ghê lắm, nhưng mà trách nó sao giờ, chẳng lẽ gào lên: “Đừng có nhắc Hanoi, Hanoi mãi thế! Hanoi xưa rồi, Hanoi chả có gì vui cả!”. Nhưng mà trong lòng thì xốn xang nhưng nhức, chỉ muốn bật dậy nhấc chân lên mà đi.

Con nhóc ấy chả biết trời xui đất khiến thế nào đang yên ổn làm việc ở Malaysia, đùng phát bỏ về, đùng phát cưới chồng, rồi đùng phát mang thai! Mình cứ tưởng nó gặp và yêu đức ông chồng của nó lâu rồi, ai dè nó bảo, gặp gỡ được 15 ngày nó đồng ý cưới luôn! Phải nói là nó chẳng chạy trốn cái gì cả, cũng chẳng lo lắng về tài chính gì hết. Mấy năm ở nước bạn, trở về còn xây cho bố mẹ một cái nhà to đùng đang sắp sửa hoàn thiện, nó chỉ nói đơn giản, em lấy chồng để cho ông bà yên tâm. Tất nhiên nó có một bí mật, mình biết cái bí mật đó, bởi thế mà nghĩ nó sẽ sống vậy, ở vậy với cái mộng tưởng về ngôi nhà nhỏ, một quán café toàn nhạc Trịnh… khi nó phiêu bạt trở về…

Mình phục nó ghê lắm, làm thế nào mà nó có thể gật đầu cái rụp trước một người đàn ông mà trước đó không lâu nó còn chẳng biết anh ta là ai, từ bỏ cuộc sống tự do tháng thu nhập vài ngàn đô, từ bỏ cả những ngày lướt chân đi hơn chục quốc gia để học tập và làm việc mà trở về thành dâu ở một vùng quê nổi tiếng với đường tàu và rau má, sáng sớm lọ mọ ra đồng cùng mẹ chồng, đội hàng thúng thuốc lào mang ra sân phơi…, y như một phụ nữ nông thôn đích thực.

Nhưng nó bảo nó vui vì nó có con. Đương nhiên rồi, vì nó vẫn là phụ nữ mà. Nhưng mình biết nó không yên ổn, mình biết trái tim nó đang ở Hanoi chứ không phải ở bên chồng… Nhưng đó là chuyện của nó, mình tôn trọng, nhưng mà mình chả biết nói gì khi có lần nó bảo, em không chấp nhận cuộc sống thế này mãi đâu, em sẽ ly hôn. Khi đó em bé của nó mới được hơn 3 tháng tuổi trong bụng mẹ…

Giờ nó làm phóng viên cho một tạp chí NN, dù đang mang bầu nhưng cũng đi suốt, hôm nay nó ra Hanoi, và thế là nó không chịu nổi cái cảm giác trống hơ trống hoác trong lòng nó. Mình hiều mà… Nhưng mình cũng cố ra vẻ mà nhắc nhở nó muốn nghĩ gì thì nghĩ cũng đừng ảnh hưởng tới con.

Và rồi thì đột nhiên ý nghĩ của mình trào ra trên màn hình: “Ôi trời ơi giá như ta có một đứa con…”

Mình biết là nó sẽ cười phá lên khi nhận được tin nhắn đó, muốn nó vui mà, nhưng mà thực ra thì mình thích em bé lắm. Em - bé - của – mình - với - người - mình - yêu, dù dạo này ngốc và lơ đãng nhiều nhưng mà mình vẫn phải nhấn mạnh cái việc đó.

Mình luôn nhắc tới cái ngôi nhà trong mơ của mình mọi lúc, cả đứa con gái trong mơ của mình nữa. Ngôi nhà ngang lưng chừng núi, trước mặt là biển, con đường từ dưới bãi biển đi lên nhà sẽ đi qua những bậc thang bằng đá. Nhà nhỏ xinh, có rèm bằng voan lụa mỏng màu nâu, mỗi khi gió lùa nó căng lên như cánh buồm... Và cô con gái thì thông minh, lém lỉnh, xinh xắn đáng yêu. Ngày ngày nó leo trèo, ẩn nấp ở các hốc đá xung quanh làm mình phải đi tìm. Nhiều khi nó làm mình tự hào, nhưng nhiều khi nó cũng làm mình phát điên.

Nhưng mà trời ơi, vấn đề lớn muôn thủa lại bắt đầu. Muốn có được cô con gái thì phải đi tìm hoàng tử thôi. Mình biết, Lọ Lem xưa kia không phải là ngồi chờ hoàng tử đến gõ cửa đâu. Nàng ta đã chủ động ăn mặc thật đẹp để đến vũ hội tìm hoàng tử, đành rằng ai cũng biết là cô ấy có sự trợ giúp của bà tiên! Nhưng mà đó chỉ là sự trợ giúp về vật chất, còn tình cảm là thứ không ai có thể giúp được ngoài chính bản thân chúng ta.

Cho nên mình chẳng thể ngồi yên một chỗ đợi hoàng tử đến tìm được, mình phải đứng dậy đi tìm hoàng tử và chứng minh cho chàng ta thấy mình là ai thôi. Tất cả vì sự nghiệp có một cô con gái để dắt nó đi Hy Lạp và Ai Cập!

Bố của con gái ta ơi, chàng ở đâu??? :D


5 nhận xét: