7 tháng 7, 2016

Đêm trên cầu bắc qua sông Cửa Lục


Vượt qua đèn đỏ Jimmy không đưa tôi về nhà mà rẽ lên cầu, tôi hỏi khuya thế này còn đi đâu, cậu nói đưa tôi đi giải ngố chứ còn đi đâu nữa, lâu không gặp thấy tôi dạo này ngố lắm rồi, nhất định phải để cho tôi mở mang đầu óc. Tôi gào lên: "Đồ hâm! Quay lại đưa tớ về!". Jimmy quay đầu qua nhìn tôi rồi nhăn nhở, được, sẽ quay lại, giờ xe đang lên giữa cầu tôi muốn rẽ trái hay rẽ phải. Tôi há miệng tức giận lầm bầm, "Tớ vẫn chưa muốn chết!". Jimmy cười ha hả, "Chết cùng nhau cũng vui lắm mà, hay là thử nhé?". Tôi quay mặt đi không thèm nói, đối với loại bông đùa kiểu này tốt nhất là im lặng hoặc tỏ ra liều lĩnh hơn. Thế nên tôi quay lại nháy mắt: "Hay đấy chúng ta rẽ phải đi. Trước khi chết còn được thử qua cảm giác mạnh thì còn gì bằng...". Jimmy quay sang nhìn tôi rồi ngoác miệng ra cười, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Buổi tối tôi cùng Jimmy và mấy người bạn cùng nhau ăn cơm, đã lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, tiệc tan thì cũng qua 11h đêm. Jimmy không buồn ngủ thì tôi cũng díp hết cả mắt rồi, vậy nên tôi nằng nặc đòi cậu đưa về. Đi hết đường cầu bên này cậu đưa tôi quay trở lại. Chỉ là lúc lên giữa cầu cậu cho xe táp bên lề rồi dừng xe lại. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã từ từ hạ toàn bộ kính và mui trần xuống, gió lúc này thổi ào qua mang theo làn hơi ẩm ướt và mát lạnh. Cậu không nhìn tôi mà buông thõng một câu, "Cậu từ từ ngắm cảnh, vừa nãy uống nhiều quá tớ mệt, để tớ ngủ một lúc".

Tôi lập tức nhào người qua, hét lên, "Đồ điên! Đưa tớ về rồi ngủ!". Ngay lập tức cái con người vừa nãy còn uể oải bỗng ngồi vụt dậy quay qua nhìn tôi. "Được, tớ đưa cậu về rồi cùng ngủ nhé?". Tôi một phen ngơ ngác rồi định thần lại mới hiểu ý cậu nói là gì, rồi không cần ai bảo, tôi tự giác trở về yên vị trên chiếc ghế của mình rồi gầm gừ, "Quên đi!". Jimmy vẫn không từ bỏ mà càng thêm nhăn nhở, "Nếu không về nhà cậu thì về phòng khách sạn của tớ? Còn không thì cậu chờ tớ ngủ một giấc rồi tớ đưa cậu về". "Tên điên!" - Tôi tiếp tục gào lên - "Đừng tưởng tớ không có chân để về nhà nhé!". Không thèm nhìn tôi, Jimmy thản nhiên hạ ghế nằm xuống, hai tay vòng về phía sau gối lên đầu nhắm mắt. "Ngoan ngoãn trông xe, ngắm cảnh rồi nhìn tớ chợp mắt một chút, giờ xe đang ở giữa cầu đấy, tớ mà bị cảnh sát tuần tra hốt về bốt là cậu phiền to". Tôi cứng họng, giờ xe chúng tôi đang ở giữa cầu thế này mà cậu ta to gan... Bỗng nhiên cảm giác muốn nổi loạn và cái tính bướng bỉnh liều lĩnhcủa tôi cũng nổi dậy, tôi cũng loay hoay hạ ghế mình xuống, rồi cũng bắt chước Jimmy, tôi chắp tay gối sau đầu ngắm nhìn những vì sao.

Chỉ có điều nơi thành phố không thích hợp để ngắm nhìn những vì sao... Nhất là nơi đây, trên cây cầu cứ 2 phút dây văng lại chuyển sang một màu này thật khiến cho người ta cảm thấy lóa mắt. Tôi ngước lên bầu trời đen kịt, gió từ biển lồng lộng thổi vào, vòng quay Sun Wheel giống như một cây kẹo ngũ sắc khổng lồ được cắm trên đỉnh núi, bên dưới, dòng sông Bắc Cửa Lục đổ ra Vịnh mang trên mình cả trăm chiếc tàu lớn bé cũng rực rỡ đèn màu. Cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh thế này mà tôi cứ muốn bỏ đi đâu... Bất giác tôi cảm thấy mình như chú chim nhỏ đứng từ trên cao ngắm nhìn thế giới, tự do tự tại, chỉ ước gì mình mãi được như thế...

Rồi tôi nhớ trận mưa dữ dội cuối buổi chiều ngày hôm qua, trận mưa lớn nhất từ đầu mùa hạ tới giờ khiến cho một vài điểm trũng trong thành phố ngập lụt, giao thông ách tắc, dòng người hai bên đầu chiếc cầu này bị cấm qua lại khiến cho cảnh tượng những chiếc xe nối đuôi nhau dài vô tận. Một mình đi lại suốt dọc hành lang tầng hai cơ quan vắng lặng, tôi nhìn dòng mưa trút xuống trắng trời mà dâng lên cảm giác thê lương, mất mát. 

Tôi nhớ cảm giác lần đầu tiên sau cả chục năm mới lại đội mưa tầm tã sấm vang chớp giật chỉ để đi đổi cho bố bộ quần áo khác vừa hơn. Chỉ vì sợ rằng nếu để muộn hơn người ta sẽ không cho mình đổi. Và cũng sợ rằng, nếu muộn hơn thì chả biết chừng bố cũng chẳng còn cơ hội nào mà mặc đồ tôi mua nữa. 

Tôi nhớ rằng mình đã khăng khăng không chịu lấy bộ quần áo có đường viền màu đen chỉ vì sợ rằng màu đó sẽ khiến bố hay chính bản thân mình liên tưởng tới những điều không tốt đẹp. Tôi nhớ cả ánh mắt cảm thông chia sẻ của cô bán hàng khi mình buột miệng thốt lên nỗi lo thầm kín. Tôi nhớ cả câu chuyện mà cô bán hàng chia sẻ về cuộc chiến 4 năm cùng chồng mình chống lại bệnh ung thư gan, nhưng cho tới cuối cùng sự cố gắng bao nhiêu cũng không chống lại nổi số mệnh... Ngoài trời mưa thì vẫn rơi dữ dội cuốn phăng theo bao đất đá từ núi đồi đang ồng ộc chảy xuống, chẳng mấy chốc cả con đường ngập đầy một màu nước đục ngầu đỏ như nước phù sa. Những cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên quả thực là đáng sợ...

Rồi tôi nhớ tới một người em gái nói với tôi khi nào tôi về lại Hà Nội, cô ấy muốn được chụp ảnh chân dung tôi bởi vì cô ấy nói, "em thích chị lâu rồi, nhưng ngày ở blog em chỉ đọc mà không comment, nhiều người quá em chỉ đứng ngoài". Tôi bảo chắc phải thật lâu nữa tôi mới về Hà Nội, em hỏi sao thế, tôi yêu Hà Nội lắm cơ mà... Tôi im lặng không nói gì, rồi lẳng lặng nhấn nút gửi đi một con icon khe khẽ mỉm cười...

Hà Nội, lâu quá rồi tôi không về Hà Nội, kể từ ngày Ka đi. Lần thứ hai Ka đi không từ biệt, mọi cảm giác trong tôi cứ héo dần rồi như chết rũ. Không còn cảm giác khao khát bay đi, không còn cảm giác nhung nhớ, cũng chẳng còn cảm giác tha thiết đi cạnh ai trong đêm Hà Nội. Rồi đến cả số điện thoại của Ka tôi cũng xóa đi, nhưng những con số tưởng chừng vô nghĩa ấy bản thân đã quen thuộc và thân thiết vô cùng, cho nên dù xóa đi nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi vẫn thấy mình xao động. Tôi lập lại contact, đặt tên trên danh bạ cho Ka là 1800KM, vô nghĩa, vô danh và dửng dưng như con số của tổng đài nhà mạng, không cảm xúc, không mong đợi và càng không quyến luyến... Chỉ là không sao xóa được cảm giác đau lòng...

Thời gian chầm chậm qua đi, bên cạnh, Jimmy vẫn nằm nguyên như lúc trước, tay vẫn gối sau đầu, hai mắt khép chặt. Thỉnh thoảng một chiếc ô tô lao vút qua với tốc độ kinh hoàng, chưa kịp lóa mắt bởi chiếc đèn pha khi xe lao tới đã nhìn thấy hai đốm đỏ rực của đèn chiếu hậu chạy phía trên rồi mập mờ biến mất. Tôi ngồi nhổm dậy nhìn bao quát xung quanh, đêm thế này, nói tĩnh mịch thì là tĩnh mịch, nói ồn ào thì là ồn ào. Chỉ là cảnh sắc lung linh huyền ảo khiến cho cảm giác mọi thứ dường như không có thật. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác thèm một nơi chốn yên bình với một ngọn đèn đường bên một quán cóc. Thèm cái cảm giác trong đêm tịch mịch bên cạnh mình là người mình yêu... Cùng nhau uống rượu, cùng nhau âm trầm, chẳng cần ai nói với ai câu gì nhưng người này vẫn hiểu được người kia. Thế nhưng ở đây, nơi thành phố này, chưa bao giờ tôi có được cảm giác như vậy...

Vẫn trong tư thế ngồi thẳng trên chiếc ghế phụ đã ngả xuống như giường nằm, tôi cố nén nỗi buồn đau xuống thật sâu để cố không cho những giọt nước mắt chảy ra, tôi quay mặt về phía biển, hai tay chống lên thành cánh cửa xe đã được hạ kính. Tôi cứ ngồi thế không biết bao lâu, cho tới khi cảm nhận được hơi ấm ngay đằng sau vai mình, chưa kịp quay lưng lại thì Jimmy đã tì cằm lên vai tôi: "Muốn hét thì cứ hét to lên!". Đột nhiên tôi như một công tắc được kích hoạt, mặc kệ Jimmy vẫn còn tì cằm trên vai mình, tôi rướn người hướng về phía biển hét lên một tiếng thật lớn thật dài... Bao nỗi ấm ức tủi hờn ngày tháng qua dường như cứ theo đó mà lao ra biển...

Tôi nhìn đồng hồ đã qua 1h sáng, nằm trên giường nhớ tới cảm giác cằm của Jimmy trượt khỏi vai mình lúc đó và tiếng kêu hốt hoảng của cậu hòa lẫn với tiếng hét của tôi khiến tôi bật cười. Khác với tiếng "Aaaa...." đầy đủ âm sắc tới chói cả tai của tôi là tiếng cậu ồn ã: "Giật cả mình!"...

"Giật cả mình!"... Tôi lăn trên giường và nghĩ tới cái vẻ mặt giận không ra giận, tức không ra tức, ngạc nhiên không ra ngạc nhiên của Jimmy rồi cười như một kẻ ngốc. Trông cậu ta khi ấy chính xác là bất ngờ, là ngây thộn ra mới đúng.

Thật lâu mới có một buổi tối ra khỏi nhà, thật lâu tôi mới thấy mình có chút vui vẻ. Bấy lâu nay tôi chỉ quanh quẩn với quỹ đạo, hết thời gian ở cơ quan thì về nhà, cuối tuần thì về cơm nước cho bố mẹ. Thoảng khi hiếm lắm mới cafe hay đi xem phim cùng bạn tiêu phí nốt quỹ thời gian buồn tẻ.

Jimmy nói đúng, tôi sắp sửa biến thành cô ngốc mất rồi...



4 nhận xét:

  1. Đọc đến đoạn Ka đi, em lạnh hết sống lưng, cảm giác này chỉ đến khi gặp những điều thật từ tim. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương chị ạ !

    Trả lờiXóa