10 tháng 6, 2016

Me before you - Trước ngày em đến


1.Chuyến du lịch của bố mẹ.       
Và, cuối cùng, căn nhà của bố mẹ ở thị trấn nhỏ này chỉ còn mình tôi.

Không bóng mẹ lụi cụi quét lá ngoài sân, không tiếng bố ho húng hắng trên chiếc nghế nằm dài quen thuộc. Tôi cũng thôi lọ mọ bếp núc như những ngày cuối tuần về đây, vì quả thực đâu còn ai ăn cơm tôi nấu nữa, mà một mình tôi cũng chả thiết tha gì với việc ăn uống. Bởi vì nay anh trai đã về đón bố mẹ, họ sẽ có một chuyến đi dài, sau đó họ sẽ đi du lịch ở Trung Quốc, lâu hay ngắn đều tuỳ thuộc vào tình hình sức khoẻ và tâm trạng của cả hai. Tôi hi vọng mọi việc sẽ ổn, tôi nghĩ anh trai sẽ biết cách chăm sóc tốt cho sức khoẻ bố mẹ, anh ấy luôn vậy, và sẽ luôn vậy.

Chỉ là chuyến đi này của hai người làm tôi nhớ tới chuyến đi của Will và Louisa tới quốc đảo Mauritius. Chỉ khác là bố mẹ tôi đã 76 tuổi còn Will và Luoisa chỉ mới 35 và 27 tuổi. Đó là chuyến đi mà Lou đã nỗ lực nhằm thay đổi quyết định về cái chết tự nguyện của Will. Còn Will lại muốn chuyến đi này như việc mở ra một cánh cửa khác, rộng mới hơn, tươi đẹp hơn, những thứ mà trước đây Lou chưa từng biết tới. Anh muốn trước khi chết, có thể làm gì đó cho cô, khơi dậy khát vọng của cô, những thứ là trước đó vì hoàn cảnh mà cô phải đè nén lại, để cô khám phá, dấn thân vào.


Sáng nay bố nói với tôi rằng ông thực sự không muốn đi, nhưng vì ông nghĩ mẹ chưa bao giờ được đi đâu xa ngoài cái thị trấn nhỏ này và quê nhà nên ông đã quyết định đi cùng bà. Nhưng thâm tâm tôi cũng hiểu, mẹ quyết định đi cũng chỉ bởi muốn những ngày tháng ngắn ngủi này của bố được vui vẻ, cũng như anh trai, tôi hay cả những người khác trong gia đình đều tán thành điều đó. Chúng tôi đều nỗ lực hết sức có thể để cho bố có tinh thần lạc quan hơn mà chiến đấu với bệnh tật.

Nhưng tôi chẳng hề mong bố mẹ mình có một cái kết buồn thảm như Will và Lou. Vì họ là thanh mai trúc mã và họ đã sống cùng nhau hơn 50 năm cùng với 6 đứa con rồi. Nhưng chết tiệt là, khi nghĩ tới chuyến đi của bố mẹ, tôi không cách nào không liên tưởng tới chuyến đi của Will và Lou, và thế là nước mắt lại trào ra, không xin phép gì cả.

2. Nhà văn sát nhân.
Đó là danh xưng mới mà Vince đặt cho tôi khi tôi bảo nếu tôi là nhà văn tôi cũng sẽ giết chết nhân vật của mình, cả hai nhân vật chính cùng chết còn nếu một người sống thì sẽ ở vậy suốt đời.

Chuyện là khi tôi bảo Vince nên đọc "Me before you" - "Trước ngày em đến" của Jojo Moyes vì đó là một cuốn tiểu thuyết hay, Vince bảo thế nó có "happy ending" không. Ah, thế này, như tôi thấy thì nó là một cuốn sách khá nhiều cảm xúc và tốn nước mắt và nó không có một "happy ending" đúng nghĩa. Nó buồn thê thảm, tôi nói thế và không quên thêm câu "chết ngóm"! Ý nói nhân vật chính chết nên sẽ chẳng có một happy ending nào cả. Vì thế Vince bảo thế thì cô ấy sẽ không đọc, còn tôi thì nài cô ấy nên đọc để thấy tình yêu nó thực sự đẹp như thế nào. Và sau đó như trên đã nói, tôi đã bảo rằng nếu tôi là nhà văn thì tôi cũng sẽ giết chết nhân vật của mình, nhấn mạnh thêm, cả hai cùng chết còn nếu một người còn sống thì sẽ ở vậy suốt đời.

Được chết cùng nhau. Không hiểu tôi đào đâu ra cái lối suy nghĩ ấy, có lẽ do tôi đọc quá nhiều truyện cổ tích hoặc truyền thuyết hay chăng? Hoặc giả tôi bị nhiễm nặng câu chuyện phương Tây như Romeo và Juliet, hay phương Đông như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Chỉ có cái chết mới giúp cho tình yêu được trường tồn mãi mãi. Tôi nghĩ thế.

Cho nên ngày mẹ tôi cười với đôi mắt ngân ngấn nước và nói rằng: ông ấy (tức bố tôi) bảo thế này chứ, hay là bà chết cùng tôi. Tôi chấn động, dường như câm lặng tới cả phút, nước từ trong hốc mắt cứ trào ra dù tôi cố ngăn lại, sau đó tôi mới lờ mờ nhận ra rằng bố tôi, có lẽ sẽ sợ mình cô độc ở thế giới bên kia, và cũng sợ mẹ tôi sẽ trở thành cô độc ở thế giới này khi ông ra đi trước nên mới nói vậy. 50 năm sống cùng nhau, lúc bần hàn cũng như lúc vinh hiển cả hai đều bên nhau, giờ bỗng nhiên nhận ra thời gian và bệnh tật không từ một ai, và một cuộc sống được báo trước hạn định quả thực không dễ dàng gì chịu đựng...

Được chết cùng nhau có lẽ là điều bố mẹ tôi mong muốn lúc này. Nhưng tôi biết, hơn tất cả họ vẫn muốn được sống cùng các con lâu hơn có thể. Và chúng tôi sẽ gắng hết sức để thực hiện điều đó...


P/s: Will và Lou tức William John Traynor và Louisa Clark, hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết "Me Before You - Trước ngày em đến" của nhà văn Jojo Mayes và bộ phim điện ảnh cùng tên. Bộ phim mang đến một câu chuyện tình đầy cảm động lấy đi khá nhiều nước mắt của khán giá, và đang gây sốt tại các rạp chiếu phim toàn cầu. Tuy nhiên đó là đối với những ai chưa đọc truyện, bởi nếu đọc rồi sẽ cảm thấy cảm xúc ở phiên bản điện ảnh chưa đạt được như truyện mang lại. Điển hình như nhân vật Lousia, trong truyện cô ấy là một cô gái nội tâm, nhiều trắc ẩn và rất biết hi sinh. Nhưng phiên bản điện ảnh, hình ảnh của Lousia chả khác gì nhân vật Tippi tất dài hay Anna tóc đỏ, kiểu thiếu nữ đang lớn hồn nhiên, hài hước, quá lố, quá vụng  chứ không phải người phụ nữ trưởng thành. Và biểu cảm vẻ nội tâm cứng nhắc, không thoát ra, khiến người xem không được hiểu đúng về tâm trạng cũng như tình cảm của Lou mà Jojo đã xây dựng lên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét