25 tháng 5, 2016

Người đi trà lạnh


Và, khi em thấy anh lần cuối trên chuyến bay chiều nay em đã nghĩ, khoảng cách của chúng ta không phải là một màn hình hay là 200km, càng không phải là 1.800km hay 15.000km, mà nó gần hơn thế, ở ngay trái tim em. Chỉ cần em nghĩ tới là biết anh ở ngay đó, chỉ cần em đưa tay lên là em có thể chạm tay vào.

Em thích anh như cách một người phụ nữ thích một người đàn ông, thích, sùng bái và chiêm ngưỡng.

Cho nên khi người dân quê em ca ngợi anh, phát sốt lên vì anh, từ cái bắt tay ngoại giao hợp tác đại diện cho hai quốc thể, từ phong thái thong dong khi dạo bước, từ cử chỉ tao nhã khi cho cá ăn, từ việc ngồi ăn bún chả trong một quán nhỏ giữa lòng Hà Nội, hay lần anh đội mưa xuống hỏi thăm người dân nơi xóm chợ... Và hơn cả là bài phát biểu gây chấn động và đi vào lòng người khi anh cho họ thấy một sự am hiểu văn hoá quê hương em một cách đáng kinh ngạc. Thi em vẫn bình thản.

Hay khi giới truyền thông đói tin khai thác triệt để tin tức về những người anh đã gặp gỡ, những người đi cùng anh trong phái đoàn... Đó là những bài viết kiểu như cô gái tặng hoa anh tại sân bay là ai, chủ quán bún chả thế nào, người dân xóm chợ ra sao, rồi buổi sáng bận rộn của các mật vụ, ông đầu bếp, người chắp bút diễn văn... thậm chí cả chó nghiệp vụ bên anh cũng có hẳn một bài trình ình trên báo. Họ khai thác tất tần tật nhất cử nhất động của anh, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của anh khiến cho độc giả chìm trong mớ thông tin hỗn độn. Và cuối cùng, sự xuất hiện của anh khiến họ quên béng đi vụ cá chết, cái vụ mà trước đó vài giờ họ còn la hét biểu tình với be bét máu đổ, và trở về múa loạn bàn phím đòi minh bạch, công minh. Bởi anh đã khiến họ bận bịu vào một thú vui khác của loài kền kền là lao vào một cuộc xâu xé mổ xẻ khác vui thú và khoái lạc hơn. Bởi anh xuất hiện khiến họ lao vào một niềm hi vọng mới, bởi anh là "big boss" lớn nhất thế giớ, đại diện cho một sức mạnh toàn cầu.

Thì khi ấy em chỉ lặng lặng dõi theo anh và mỉm cười. Như em nói, em thích anh như một người phụ nữ thích một người đàn ông. Nên em yêu mọi khoảnh khắc anh cười. Vâng. Em yêu nụ cười của anh, nó rất đẹp, rất thiện và rất sáng.

Thế nên em bàng quan với tất cả những gì người ta nói. Bởi em biết anh theo cách của em. Em không lạ lẫm, thích thú hay phấn khích trước hình ảnh của anh ở quán bún chả, nơi xóm chợ hay cả bài phát biểu gây chấn động. Bởi em đã dõi theo anh từ đợt vận động tranh cử đầu tiên. Bởi em biết anh là một thiên tài hùng biện và là một diễn giả bậc thầy. Đó là lý do tại sao tháng 7 năm 2004 anh khiến Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ choáng ngợp bởi bài diễn văn của mình, những tiếng vỗ tay không dứt, những cái rùng mình... và từ đó họ phát hiện ra anh, một chính khách mới mẻ có khả năng làm thay đổi quan điểm của người nghe một cách triệt để. Chính anh chứ không ai khác, đã đem sức mạnh của hùng biện trở lại vũ đài chính trị Hoa Kỳ và chính anh, là người có khả năng kết hợp kỹ năng hùng biện, ngôn ngữ cơ thể và nghệ thuật thuyết phục tinh vi, từ đó tạo ra sự tin cậy nơi người nghe và thúc đẩy họ hành động.

Trong suốt thời gian tranh cử, anh đã khiến người dân Mỹ tin tưởng vào mình thông qua những hình ảnh nhất quán, bền bỉ: một gia đình hoàn hảo, một nhân cách với đường lối đúng đắn, một trái tim nhân hậu, một sự thân thiện gần gũi... Và trong bài phát biểu nhậm chức đầu tiên vào 20/1/2009, anh đã khiến hàng ngàn người dân Mỹ rơi nước mắt. Anh luôn nói "chúng ta" thay vì "tôi" trong mỗi bài phát biểu, điều đó khiến anh gần gũi và đại diện cho họ nhiều hơn bao giờ hết. Một chiến lược tâm lý cũng được coi là thiên bẩm. Vâng, đó là tài năng thiên bẩm của anh, người đã kiếm cả triệu đô la trước khi tranh cử và phần lớn con số đó là nhờ vào việc bán sách với tài năng của mình.

Cho nên em không ngạc nhiên khi anh dễ dàng hạ gục người dân quê hương em bằng những việc làm và cử chỉ thân thiện hay sự am hiểu văn hoá dân tộc này đến thế. Và anh cũng đã cho họ thấy cái mà họ muốn thấy, theo cái cách mà một chính trị gia tầm cỡ lớn nhất thế giới với cả một đội ngũ đông đảo những người siêu việt luôn hỗ trợ bên cạnh để giữ gìn hình ảnh của một cường quốc. Anh khiến họ quên đi khoảng cách văn hoá giữa hai dân tộc, cái khoảng cách mà em nghĩ có lẽ, cả một nghìn năm nữa dân tộc em mới đạt được: văn minh, lịch sự, dân chủ và công bằng.

Nếu người tiền nhiệm Bill Clinton là người hé mở cánh cửa trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong chuyến thăm năm 2000, 25 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Thì giờ đây, anh, người kế nhiệm hoàn hảo, chính là người sẽ mở toang cánh cửa đó. Đó là lý do tại sao người dân nơi đây lại mong đợi anh đến vậy.

Chỉ có điều, em tin, khi bóng chiếc chuyên cơ của anh mất hút vào khoảng không, truyền thông và con người nước em sẽ chỉ tiếp tục nhắc tới anh trong một hai ngày tới và ngay sau đó họ sẽ nhảy tiếp vào một sự kiện khác để đào bới, mổ xẻ và chì chiết lẫn nhau như đã từng. Thông tin về anh sẽ được đăng tải nhỏ giọt, không còn ai nhớ đến hình ảnh anh với quán bún chả hay anh với người dân xóm chợ. Họ sẽ quên anh như cái cách họ quên hình ảnh Bill Clinton bắt tay người dân ở đây qua ban công một toà nhà đối diện khu Văn Miếu Quốc Tử Giám, quên hình ảnh vợ con ông đội nón lá Việt Nam tới vùng nông thôn thông qua một dự án giúp phụ nữ ở đây thoát nghèo.

Người đi trà lạnh...

Sự đời vốn vậy mà.


3 nhận xét:

  1. Phi Thiên Vũ ơi, nuối tiếc vẫn còn đọng mãi trên môi của lịch sử đấy em ạ. Xin chia sẻ những bâng khuâng của em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Lịch sử chính là hôm nay mà...

      Xóa
  2. Đã đăng :
    http://trangchunhat.freevnn.com/wp/index.php/2016/06/05/nguoi-di-tra-lanh-nhat-ky-phi-thien-vu/#more-362

    Trả lờiXóa