20 tháng 4, 2016

Nỗi tuyệt vọng bắt nguồn từ thời gian


Những ngày tháng này là những ngày tháng em cảm thấy mệt mỏi và áp lực cực độ. Tháng 4, cứ đến tháng 4 là mọi việc không hay lại dồn dập đổ đến. Tất cả mọi việc dường như đã được báo trước, đã nằm sẵn trong trù liệu. nhưng vấn đề là không một việc nào có thể cho em được quyền hay được phép quyết định cả. Thật đáng buồn đúng không?

Anh còn nhớ cách đây không lâu em đã nói, có lẽ sẽ phải rất lâu, rất rất lâu em mới có thể gặp anh. Anh đã hỏi em chuyển công tác hay thế nào? Giá như việc có thể đơn giản thế, chuyển công tác thì là điều tốt chứ đúng không? Bởi nếu như không tốt thì làm sao chúng ta phải chuyển đến một nơi mới và làm lại từ đẩu? Nếu chỉ là chuyển công tác thì làm sao em phải nói rất rất lâu mới có thể gặp anh? Chẳng phải em là đứa bất chấp, không nguyên tắc và có thể làm bất cứ việc điên rồ nào nếu cần hay sao? Nhưng bây giờ, thời gian rất lâu của em được tính bằng thời hạn trên hợp đồng tín dụng, 3 năm, 5 năm, hay 10 năm đều tùy thuộc và một mình bản thân em cố gắng. Không ai giúp đỡ, không ai động viên, không ai thăm hỏi, chỉ có thúc giục, thúc giục và thúc giục.

Nỗi tuyệt vọng bắt nguồn từ thời gian.

Trong một khắc nào đó trong đầu em lại xuất hiện câu nói đó. Bố em đang chạy đua cùng thời gian, em đang chạy đua cùng thời gian. Bố em chạy đua để giành lại sự sống, em chạy đua để giành lại cuộc sống. Mà trong mỗi cuộc đua đều có người thua kẻ thắng. Nhưng ai có thể thắng được thời gian? Ai có thể? 

Em thấy buồn và tuyệt vọng, tuyệt vọng tới mức có thể muốn kết thúc mọi chuyện, một quyết định luôn nung nấu trong đầu mà chưa thể thực hiện. Giá như quyết định đó không liên lụy tới ai, không làm khổ tâm ai, không khiến ai phải xấu hổ thì em đã chấm dứt những tháng ngày tuyệt vọng này rồi. Không luyến tiếc, cũng không vương vấn. Bởi tất cả những gì xảy ra đều đã được định mệnh đặt tên, dù muốn hay không thì em cũng không thể cưỡng lại được. 

Dù cố gắng lạc quan, nhưng em không thể tin những điều anh nói, u nào rồi cũng phải sinh thiết mới chắc chắn ác tính hay lành tính, gian đoạn một hay giai đoạn hai đều có thể chữa được? Em tự hỏi, nếu đó là trường hợp người khác, ví như là người thân của anh anh có lạc quan đến vậy không? Còn em thì không, hai năm trước em đã biết rồi cũng sẽ đến ngày này, và ngày đó càng lúc càng gần. Thuốc hay bất cứ biện pháp nào cũng đều không còn tác dụng khi bản thân người bệnh đã ủ bệnh hàng năm trời.

Anh có thể hiểu cảm giác của em không? Em như kẻ tội đồ của tất cả mọi người trong gia đình. Nếu như không phải vì em mọi người sẽ không phải cố gắng, phải che giấu bệnh tật, hoặc lâm vào cảnh tiến thoái nưỡng nan. Nếu không phải vì em, mọi người sẽ đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn, bao dung nhau hơn và thời gian của bố sẽ nhiều hơn. Là bởi em, đứa con bất hiếu, gây ra bao biến cố trong gia đình. Cho đến cuối cùng vẫn chẳng làm nên tiền đồ gì, mọi cố gắng phút chốc ra đi bởi những quyết định sai lầm, không chỉ hại mình còn hại cả mọi người... 

Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi đi, ai rồi cũng phải thay đổi. Đã từng có một em hay cười, đã từng có một em khiến gia đình tự hào. Một em như thế đã không còn nữa. Sẽ không còn nữa.

Tình yêu, chưa khi nào chỉ là niềm hạnh phúc.

Nỗi tuyệt vọng bắt nguồn từ niềm tin...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét