27 tháng 4, 2016

Ngẫm


Tình yêu chẳng biết cho đi và nhận lại thế nào, nhưng với tôi tình yêu là một cuộc đổi chác công bằng, không công bằng sẽ xảy ra trăm cuộc bể dâu... 

Tình bạn thấm đẫm nỗi buồn và sự chịu đựng, không phải sự chịu đựng lẫn nhau mà là chịu đựng nỗi đau cho nhau... không phải nỗi buồn gieo cho nhau mà là nỗi buồn thay cho nhau...

Người quen... thì mãi mãi chỉ là người quen, đừng biến họ thành người bạn, đừng biến họ thành người yêu, rồi giày vò mình.

P/s: Cám ơn cậu vì đã xuất hiện và ở bên lúc mình đau đớn nhất.


25 tháng 4, 2016

Dưới mái hiên nhà


Buổi sáng, mưa vừa ngớt, mẹ cầm ghế ra mái hiên ngồi, nhìn ngóng ra cổng. Bố nằm viện từ thứ 4, hai ngày cuối tuần về nhà với mẹ, ngày nào cũng trông thấy dáng vẻ mẹ như vậy.

Chị cả mở cổng đi vào, cất tiếng hỏi, sao bà lại ngồi ở đây? Mẹ nói, ngồi đây cho thoáng. Chị vào nhà cũng mang ghế ra ngồi cùng mẹ, tôi ngồi trong nhà ngay bàn uống nước, tay lần giở đống giấy ghi chú của bố để trên bàn  và đọc. Đống giấy tờ này khi nào bố cũng để ở một góc bàn, chủ yếu ghi lại tin tức thời sự quan trọng bố xem trên truyền hình mỗi ngày, rồi diễn văn các buổi họp thơ, họp chi bộ, rồi cả lịch phát sóng truyền hình các kênh, hay cả những lời dặn dò người trông nhà phải nhớ làm những gì khi bố mẹ về quê...

Ngoài hiên mẹ và chị đang nói chuyện, mẹ nói không biết bố mày giờ này đã ăn cơm chưa nhỉ. Chị cả bảo, cháu Hương nó vừa mang cho ông, lúc ấy ông còn đang truyền, giờ chắc ăn rồi. Hôm qua con bảo ông, sao ông lại rủ bà ra viện nằm, bà có bệnh gì đâu mà lại phải vào viện. Ông lại bảo, cứ khám thế nào chả ra bệnh. Mẹ cười, hôm trước mẹ bảo ông ấy, sao ông không nằm ở đấy nghỉ ngơi, đi về làm gì cho mệt, ông ấy bảo, nằm ở đấy buồn, cả phòng chả có ai, hay là bà ra đây nằm với tôi, trưa thì hai vợ chồng mình xuống căng tin ăn cơm cho có bạn... 

20 tháng 4, 2016

Nỗi tuyệt vọng bắt nguồn từ thời gian


Những ngày tháng này là những ngày tháng em cảm thấy mệt mỏi và áp lực cực độ. Tháng 4, cứ đến tháng 4 là mọi việc không hay lại dồn dập đổ đến. Tất cả mọi việc dường như đã được báo trước, đã nằm sẵn trong trù liệu. nhưng vấn đề là không một việc nào có thể cho em được quyền hay được phép quyết định cả. Thật đáng buồn đúng không?

Anh còn nhớ cách đây không lâu em đã nói, có lẽ sẽ phải rất lâu, rất rất lâu em mới có thể gặp anh. Anh đã hỏi em chuyển công tác hay thế nào? Giá như việc có thể đơn giản thế, chuyển công tác thì là điều tốt chứ đúng không? Bởi nếu như không tốt thì làm sao chúng ta phải chuyển đến một nơi mới và làm lại từ đẩu? Nếu chỉ là chuyển công tác thì làm sao em phải nói rất rất lâu mới có thể gặp anh? Chẳng phải em là đứa bất chấp, không nguyên tắc và có thể làm bất cứ việc điên rồ nào nếu cần hay sao? Nhưng bây giờ, thời gian rất lâu của em được tính bằng thời hạn trên hợp đồng tín dụng, 3 năm, 5 năm, hay 10 năm đều tùy thuộc và một mình bản thân em cố gắng. Không ai giúp đỡ, không ai động viên, không ai thăm hỏi, chỉ có thúc giục, thúc giục và thúc giục.

Nỗi tuyệt vọng bắt nguồn từ thời gian.

19 tháng 4, 2016

Con gái


Em chưa khi nào nói với anh, rằng em luôn mong mình có một cô con gái. Nó có gương mặt giống  anh, chiếc mũi giống anh, đôi mắt giống anh và chỉ có cái miệng khi cười là giống em. Chắc hẳn nó sẽ rất xinh đẹp. Em tin rằng khi nó cười, nụ cười sẽ làm cho đôi mắt vốn rất giống anh ấy sẽ không quá buồn. Nụ cười mà nhiều người nói với em rằng, chỉ cần nhìn thấy là mọi phiền muộn tiêu tan và cũng muốn cười theo. Em muốn con mình xinh đẹp và đáng yêu như thế. Em sẽ mang đến cho con niềm vui, và nó cũng sẽ nhận được nhiều yêu thương của mọi người.

Em nghĩ, mỗi bà mẹ trên thế gian này đều là một siêu nhân, vì con mà có thể làm được mọi việc, kể cả những việc mà người ta ngỡ rằng họ không bao giờ làm được. Như một câu chuyện mà trước đây em đọc được ở đâu đó, rằng có một bà mẹ vì để cứu con đang bị kẹt dưới gầm chiếc xe Mustang, người mẹ đã nâng chiếc xe đó lên và lật đổ nó về một phía. Người ta tự hỏi không biết người phụ nữ ấy lấy đâu ra sức mạnh siêu nhiên như vậy. Kể cả người phụ nữ ấy cũng nói, tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh đó, điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc ấy là bằng mọi cách để cứu lấy con mình.

15 tháng 4, 2016

Tình yêu đích thực


Ka

Hôm trước Tim hỏi em, hỏi em mà cũng là trêu em, rằng Giỗ tổ năm nay em ở đâu, hay là tới chùa Linh Ứng để Giỗ Tổ.

Khi ấy em đang ngồi coffee break cùng Jin. Đọc xong tin nhắn em mỉm cười. Trong lòng vơi bớt đi những ngột ngạt mà câu chuyện buồn ngày hôm qua của chúng ta không hồi kết chỉ vì anh im lặng. Cho nên, trong một lúc nhìn qua màn mưa rào đầu hạ, em rất muốn nhắn cho anh rằng, vì anh im lặng, vì anh nói anh không ở Hà Nội thì em sẽ đến Đà Nẵng với Tim. Nhưng rồi em lại thôi. Không nhắn trả lời Tim cũng không nhắn cho anh. Em biết anh sẽ không quan tâm những cơn bốc đồng này của em, cũng không tin là em có thể làm cái việc bỏ đi đâu đó một mình, đến với một người đàn ông khác chỉ để chọc tức anh, xem phản ứng của anh, 

Em nhát chết. Hugo bảo em thế. Cậu ấy luôn bảo em là đứa nhát chết mỗi lần cậu ấy ỡm ờ theo cái kiểu mà cánh đàn ông thường làm thế với phụ nữ. Như rủ cô ấy đi đâu đó, hay lái mọi câu chuyện về một vấn đề rồi chốt lại bằng những câu giống như là không có gì ngoài tấm thân này sẵn sàng dâng cho cô ấy...

13 tháng 4, 2016

Tình yêu trong hồi ức


Em luôn nghĩ về mai sau, nghĩ về việc nếu chúng ta khi kết thúc mọi chuyện thì sẽ thế nào? Sẽ không gặp nhau, không liên lạc, không quan tâm tới cuộc sống hiện tại của nhau hay cả hai sẽ dần quên lãng và trở nên xa lạ?

Em chắc hẳn sẽ không còn nghĩ về anh nhiều nữa, sẽ bận rộn chuyện công việc, bếp núc và con cái. Rồi trong cái  khoảng thời gian mênh mông tưởng chừng êm đềm ấy, vào một thời điểm nào đó mà cuộc sống thường nhật bất chợt chạm đến nỗi nhớ anh. Một nỗi nhớ mỏng manh, không quá nhiều cảm xúc, và em, sẽ không còn đau lòng hay bật khóc như nhiều năm về trước nữa. Và Ka, khi ấy anh sẽ trở thành điều cấm kỵ, thành nỗi bí mật của riêng em, mãi mãi...

11 tháng 4, 2016

Có đáng không?


Ka 

Con người ta cho đến cuối cùng thì cũng phải vì bản thân mình mà sống đúng không? Cho nên nhiều người hỏi em, năm năm qua có đáng không? Người ta lo cho hạnh phúc của riêng mình thì em cũng phải tìm lấy hạnh phúc cho mình chứ... Vì một người mà cho đến cuối cùng họ không vì mình có đáng không? 

Em chỉ có thể mỉm cười và tảng lờ đi trước những câu hỏi đó. Những câu hỏi của những người mà anh hoặc em đã từng gặp, những người nam và những người nữ. Những người mà theo cách nào đó có thể họ đã chứng kiến trực tiếp hay gián tiếp cuộc sống của em kể từ khi quen anh hay trong lúc quen anh cho tới tận bây giờ. 

8 tháng 4, 2016

Email


Em không có gì thực sự là của riêng mình. Em chỉ có thể làm những gì mình muốn và yêu anh theo cách của riêng em.

Nhưng sẽ phải rất lâu em mới có thể lại được như thế, làm những gì mình muốn, bỏ mặc tất cả để đến bên anh. Lặng nhìn anh trong im lặng, lắng nghe anh, và cảm nhận anh...

Sẽ nhớ về anh nhiều hơn em đã từng nhớ.

Tình yêu của em, luôn vui nhé.

Hôn...

5 tháng 4, 2016

Leo núi



Tình đời cao vời vợi
Trong lòng có nguyệt đao
Núi cao như nhỏ lại
Ta mặc sức tiêu dao

Duyên là do trời định
Khó gặp được tri âm
Thành bại cũng thế cả
Gắng trí ắt thành nhân