25 tháng 3, 2016

Ta hãy viết như là ta đang sống


Hôm nay, mà vừa mới đây thôi, mình vô tình đọc được những gì của Mộc Tiểu Ngư viết trên trang Tumblr của cô ấy, mình như thấy lại mình của vài năm trước đây.

Viết, như moi hết ruột gan mình ra.

Rồi khi ai đó vào đọc, họ để lại lời nhắn, để lại comment, gửi email, nói rằng, mình như đang nói hộ cô ấy vậy, và giống như mình và cô ấy đang cùng yêu một người...

Mình đã từng viết, đã từng có nhưng tâm giao như thế.

Nhưng lâu rồi, mình đã không còn đủ dũng cảm để mà viết như thế nữa. Thậm chí khi nhà xuất bản đề nghị in sách, mình cũng không đủ dũng cảm để nó được in ra. Tâm tư, tình cảm vốn không phải là thứ có thể in ra và mang bán...

Một cô gái viết văn và nhận được nhiều sự đồng cảm là cô gái mang tâm hồn giông bão. Bởi nhiều giông bão cô ấy mới hiểu được ý nghĩa của những sinh ly tử biệt, khổ đau mất mát, yêu hận tủi hờn... nên những câu chữ được viết ra không chỉ là văn mà còn là đời...

Như đêm qua Vince nói, cô ấy không muốn viết nữa bởi mỗi khi cô ấy viết cô ấy thấy rất mệt và khóc rất nhiều.

Mình cũng đã từng.

Vừa viết vừa khóc.

Không biết cảm xúc từ đâu mà có thể nhiều tới vậy, nhiều quá nên mới tạo thành nước mắt mà chảy ra ngoài.

Nhưng vấn đề chính, mình không còn muốn viết là bởi mình không đủ dũng khí. Dũng khí của người viết là dám đối diện với tất cả những nghi hoặc của người đời.

Vì thế, mình vẫn rất yêu những cô gái viết văn. Những cô gái dũng cảm... sẵn sàng đối diện với những kẻ yếu hèn săm soi mình, hiềm khích mình, đàm tiếu mình…


Hôm qua nói với K, em sẽ viết lại. Bởi biết đâu một ngày nào đó mình sẽ chỉ còn những chữ ở lại bên mình. Biết đâu được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét