8 tháng 3, 2016

Mong tới ngày nắng lên



Chị thật mong cái ngày mà chúng ta hẹn ước, cái ngày mà cô nhà văn nào đó đã viết lên câu chuyện "Hôn lễ tháng Ba" đầy buồn bã. Buồn bã y hệt cái cách mà chị nhìn mưa lâm thâm rơi xuống từng tầng lá đọng thành giọt rồi rơi lộp độp xuống nền đất, thấm sâu và biến mất. Lúc này thời tiết vẫn se lạnh, không khí ẩm ướt khiến chị có thể ngửi thấy mùi của đất, mùi của mưa và mùi của xác lá tàn... Phải có cái gì đó ra đi thì mới có cái khác được khai sinh đúng không? Thế nên, phải biết bao nhiêu chiếc lá mùa đông rụng xuống thì mới có những chồi xuân nhú mầm. Và, như thế, chắc chắc chắn rằng, trong hạnh phúc của một ai đó luôn là sự hi sinh của một hay rất nhiều người. 

Hạnh phúc luôn đánh đổi bằng những khổ đau...

Cho nên, sau rất nhiều ngày u ám, mưa dầm. Chị thật mong chờ tới ngày nắng lên, như thế thì hẹn ước tháng Ba mới thành hiện thực được. Chị không chịu được cái cảm giác ẩm ướt, mốc nồm. Không thích cảm giác ngồi một chỗ rồi ngắm nhìn những bông hoa Sưa ngậm đầy nước rồi rớt rụng. Cái hình ảnh hai kẻ cô đơn suy tư trầm lắng nơi góc quán ven đường và bên ngoài mưa lâm thâm phủ kín từng mái nhà, từng ô cửa sổ, từng con đường, từng hàng cây... và những cánh hoa sưa bay rải rác. Chỉ cần hình dung thế thôi đã thấy buồn thê thiết lắm rồi.

Những xác hoa bay bao giờ cũng khiến lòng người rung động.

Như cái ngày chị xem và đọc Hồng Lâu Mộng, chả khi nào quên đi được hình ảnh Lâm Đại Ngọc trong xác hoa đào...

Lại nhắc tới Lâm Đại Ngọc. Chả hiểu vì sao khi ấy, ai cũng thích Bảo Thoa, nhưng chị lại chỉ thích Đại Ngọc. Chị không thích sự thông minh ranh mãnh của Bảo Thoa, cũng không thích sự yếu đuối của Đại Ngọc, vậy mà chị cứ nhất nhất lấy cuộc đời của Đại Ngọc vận vào đời mình rồi buồn bã. Rồi tự nhủ lòng, dù sao so với Bảo Thoa, Đại Ngọc vẫn hạnh phúc hơn, vì cho đến cuối cùng cô ấy mới là người ở trong lòng Bảo Ngọc.

Khi đó chị mới 16 tuổi.

Mười sáu tuổi không đủ nhận thức hết về các vấn đề xã hội rối ren của xã hội Trung Quốc bấy giờ, nhưng cũng đã đủ để nhận thức vấn đề căn bản của tình yêu đôi lứa. Và chị nghĩ, chỉ cần được như Đại Ngọc, khi chết đi vẫn có một người nhớ tới mình, cùng sống chết có nhau, chỉ cần vậy thôi.

Mười sáu tuổi khóc khi nhìn thấy cảnh Đại Ngọc chôn hoa. Cô ấy nói, thả hoa xuống nước không được vì hoa sẽ trôi theo dòng nước tới chỗ có người ở, khi đó nước sẽ chứa đủ mùi hôi thối, như thế sẽ làm hoa bị dơ bẩn. Hoa phải gom lại cho vào túi rồi chôn xuống đất, hoa lâu ngày hóa thành đất, như thế chẳng sạch hay sao?

Mười sáu tuổi tuyệt vọng khi đặt chính mình ở hoàn cảnh của Đại Ngọc, nhìn Bảo Ngọc kết hôn cùng Bảo Thoa, đau khổ mà chết. Ngoài trời từng cánh hoa đào bay xơ xác. Người ta chôn hoa cùng Đại Ngọc vào ngày sau đám cưới.

Rồi từ đó, sau này, chị không còn muốn nhìn thấy xác hoa.

Dẫu là hoa đào hay hoa sưa cũng vậy...

Chỉ bởi vì trong lòng đã không còn muốn ngắm những tàn phai...

Vì thế mà chỉ mong có ngày nắng lên, chị mới có thể nhìn ngắm những huy hoàng...

Nếu không có ngày nắng, đành ngồi đợi mùa sau...

Đợi thôi. đành vậy...


1 nhận xét: