11 tháng 3, 2016

Có đôi khi


Mệt. 

Ngày hai trận rượu.

Tôi nghĩ mình chỉ cần tập hút thuốc lá nữa là thành thằng đàn ông. 

Tối qua nhìn chị bạn xin ông anh một điếu thuốc để hút mình có chút giật mình nhưng không ngạc nhiên, chỉ hỏi chị cũng hút thuốc lá à? 

Nhìn làn khói mỏng tang lượn lờ trước gương mặt chị, gương mặt của người phụ nữ có tuổi được ôm bởi mái tóc dài xoăn tự nhiên buông xõa trông có chút ma mị. Đẹp, buồn và hơi không "đúng kiểu". Tôi dùng từ "đúng kiểu" cốt là muốn nói đến cái cách chị cầm điếu thuốc và hút trông nó không giống như cách mà tôi thường thấy hay hình dung. Những ngón tay dài sơn móng đỏ không kẹp lấy điếu thuốc một cách kiểu cách, đôi môi ngậm điếu thuốc không để lại một vệt son mờ nơi đầu điếu, và cái cách phả làn khói ra cũng không khiêu khích. Chỉ là trong gian phòng ngập tràn ánh sáng màu vàng sang trọng ấy, chị cầm điếu thuốc và hút khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. 

Chị và tôi nói với nhau về thuốc lá, chỉ là ví như chị bảo với tôi rằng chị hút thuốc từ năm 20 tuổi, nhưng lâu rồi không hút. Có lẽ vì thế nên khi tôi nhìn cách hút thuốc của chị không đúng như kiểu mà tôi cảm nhận. Nhưng tôi vẫn say mê.

Ông anh bảo, em cũng muốn hút à? Tôi nói không, chỉ là thấy phụ nữ hút thuốc thực sự hấp dẫn. Ông anh cười, rượu em có thể uống nhưng thuốc lá thì đừng có học hút. 

Tôi nói, vâng.


Hai tuần nay thực sự thiếu ngủ. Ngày nào điện thoại cũng phải sạc nguồn hai đến ba lần. Cái trò buôn bán thực sự khiến người ta kiệt sức.

Mệt nhưng mà vui.

Chỉ là đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn kinh khủng. Mỗi ngày đi làm về mệt nhoài, tẩy trang xong tắm gội và leo lên giường, chỉ ước mong sao phía bên kia chiếc giường rộng ấy có một bàn tay đưa sang kéo mình lại gần, ôm lấy mình, luồn cánh tay dưới đầu mình và bảo, nằm yên, ngủ đi em...

Làm việc thì như đàn ông, mà mơ ước thì rất đỗi đàn bà. Còn lâu mới thành đàn ông được! :D



Tôi đi tìm
Người đàn ông của tôi
Sao vẫn chưa ra đời...?

2 nhận xét: