18 tháng 2, 2016

Vô tâm

Chùa Kính Chủ 
Không biết ngoài kia thời tiết đã xuống bao nhiêu độ, ta nằm trong phòng cảm thấy tịch mịch. Ta không đến cơ quan, vì dù có đến cũng sẽ có cảm giác này. Đầu xuân, cơ quan trống vắng, cảnh người chộn rộn không còn, phòng ban cũng tịch mịch, không bóng người. Du xuân đầu năm không biết là một nét văn hoá tốt hay xấu nữa.

Vài bữa trước ta đọc một cuốn sách của Đạm Anh nói về chuyện luân hồi. Kể về chuyện một cô nương bái sư học võ, sau lại được gả cho sư phụ mình. Tiếc rằng, đêm tân hôn, sư phụ của nàng ấy nói với nàng "Ta là một người vô tâm", nguyên do bởi sư phụ có học một môn võ công, khi đắc đạo đã trở thành một người vô tâm, là người không có tình cảm, không vui, không buồn, không yêu, không hận. Bốn năm qua dù nàng ấy lấy niềm vui của phu quân làm niềm vui của mình, lấy nỗi buồn của phu quân làm nỗi buồn của mình, nhưng tuyệt nhiên phu quân nàng vẫn không đem tình cảm của nàng mà đáp lại. Cho đến ngày nàng chết do sinh khó, phút cuối do mong mỏi gặp phu quân mình mà không được, trước khi nhắm mắt nàng thề rằng nếu như có kiếp sau nàng xin được trở thành người vô tâm.

Lôi Âm Tự
Khi ấy, thanh mai trúc mã của nàng vốn khi sinh ra cả hai đã được đính ước. Nhưng vì tính tình nàng ngang ngược nhất nhất lấy cho được sư phụ mình bằng không sẽ quên sinh. Được gả cho sư phụ là mong nguyện của nàng. Thanh mai trúc mã vì không lấy được nàng đã sinh hận, bốn năm chứng kiến nàng sống bên người chồng vô tâm, không chút đoái hoài yêu thương nàng, đến khi biết nàng chết tức tưởi càng sinh hận. Quyết theo nàng trở lại kiếp sau giành lại nàng mà không từ thủ đoạn. Chàng ta phá mọi việc thiện của phu quân nàng, khi ấy đã tỉnh ngộ, phế võ công, nghe lời khuyên tích đủ việc thiện để có thể luân hồi gặp lại nàng ở kiếp sau.

Trải qua một trăm năm sau, ba người quả nhiên luân hồi gặp nhau ở kiếp sau, phu quân nàng là Thái tử Bắc triều, thanh mai trúc mã là Thái tử Nam triều, còn nàng là Quận chúa, con gái của một Vương gia. Chỉ tiếc là kiếp này nàng đã trở thành người Vô Tâm, y như lời nguyện... Cuộc theo đuổi, tranh giành tình cảm của nàng, phu quân và thanh mai trúc mã ở kiếp này rút cuộc ai được? Tất nhiên là người có tình, có đức, truyện nhất định phải nhân văn thế. Do đó mà cuộc hôn nhân kiếp sau, phu quân nàng mới thấm khổ nỗi đau kiếp trước nàng phải gánh chịu khi nàng yêu thương và sống bên mình.
Trải qua kiếp luân hồi, chính là trả nợ cho phần đời của mình kiếp trước...

Câu chuyện dài, cảm động và đầy tính liêu trai. Ta đọc mà thêm phần giác ngộ. Ta cũng muốn trở thành người vô tâm. Sáng, tối, không đem lòng nhung nhớ. Không yêu, không hận. Mọi hỉ nộ ái ố trên đời không làm ta phân tâm.

Vô tâm, thực có cái hay của vô tâm...


5 nhận xét:

  1. Đó là truyện thôi mà ! mang đầy tính giáo lý về luật nhân quả để giáo dục con người thôi . Em định làm vậy sao ! hì hì ...
    Đầu năm chúc em luôn vui vẻ gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Chắc chắn là em khôg thể trở thành người vô tâm được, con người tràn đầy xúc cản và nhiệt huýet này....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cảm ôn chị vì những yêu thương...

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa