25 tháng 2, 2016

Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng!


Ngay bây giờ và ngay lúc này mình đã hiểu cảm giác bực bội của K mấy bữa trước. Đối với mình nhiệt tình quá đâm ra bực mình. Khó ăn khó nói quá cũng đâm ra bực mình. 

Vài tháng trước cô bạn làm nghiên cứu sinh ở Mỹ gửi mail, nhắn tin, nằng nặc muốn mình giúp thông qua truyền thông trong tỉnh để giới thiệu dự án cải tạo môi trường Vịnh Hạ Long bằng công nghệ OMEGA. (Hệ thống OMEGA (Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae - tên viết tắt của công nghệ nuôi tảo bằng hệ thống màng nhựa khép kín trên biển) được bắt đầu vào năm 2009 và kéo dài trong 3 năm. Với tổng số tiền 10,8 triệu đô-la do NASA hỗ trợ, Jonathan và cộng sự đã vận hành thành công công nghệ OMEGA tại một trung tâm thí nghiệm ở California do Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp. Từ đó Jonathan quyết tâm mở rộng OMEGA để giúp tất cả các thành phố sát biển trên thế giới giải quyết vấn đề nước thải, cung cấp nước ngọt và năng lượng sạch cho những nơi này).

Thực ra thì việc này cũng chẳng khó gì, chỉ là tiếp xúc với vài đơn vị truyền thông của tỉnh như cơ quan báo chí, đài truyền hình, rồi cơ quan chức năng như Sở KHCN & MT cùng với lãnh đạo tỉnh. Bởi dự án này vốn do nước ngoài tài trợ, công nghệ xong là chuyển giao cho tỉnh quản lý. Nhưng vấn đề là cô bạn sốt sắng, mong muốn làm việc ngay và luôn. Cô ấy lên kế hoạch cuối tháng hai về nước sẽ gặp người nọ người kia, và mình căn cứ theo lịch trình của cô ấy mà sắp xếp các cuộc hẹn trong tỉnh. 

Nhưng giờ thì mình bực rồi, lịch hẹn lên rồi, thông tin về công nghệ cũng trình bày qua rồi. Ấy vậy mà sáng nay hỏi cô ấy mới nói rằng tuần tới sẽ lên Hà Nội, tuần sau sẽ về Hạ Long nhưng sẽ cùng bà Tiến sĩ  ở Viện Công Nghệ sinh học xuống làm việc với Ban QL Vịnh HL trước. Rồi cô ấy cười hê hê nói, cô ấy cũng cảm thấy hơi ngược nhưng kệ cứ để bà kia làm việc, sợ mình đi trước đón đầu thì người ta cho rằng mình qua mặt, chờ cho tới khi họ "tắc" thì cô ấy mới "ra tay"!

Thực. Mình chỉ muốn văng bậy một câu: Ngu ngốc! nhưng bực mình quá không thèm nói. Hóa ra cô ấy chỉ là râu ria trong cái mớ dự án này, nhưng lại trước nay lại tỏ ra mình là người đưa dự án này về Việt Nam. Mới trước đó còn sốt sình sịch bảo mình đưa thông tin về công nghệ OMEGA này ra trước truyền thông, mình còn tưởng dự án đã đâu ra đấy rồi. Rồi còn nhờ mình sắp đặt gặp người này người kia. Lại còn nói bằng cái kiểu chờ cho người khác không làm được rồi mình sẽ "ra tay", cứ như mình là Quan Thế Âm Bồ Tát. 

Mình nói ngu ngốc ở đây là muốn nói đến cái ngu ngốc của những người đang có học hàm học vị tiến sĩ và nghiên cứu sinh kia (còn ai nữa thì mình chưa rõ). Một dự án cải tạo môi trường cảnh quan Vịnh Hạ Long mà tiếp xúc đầu tiên lại là Ban QL Vịnh! Một di sản thế giới mà họ nghĩ như cái ao làng, cứ đi gặp người trông cái ao trước rồi mới gặp trưởng làng, quan huyện. Rõ ràng việc này phải từ trên xuống dưới nhưng họ lại làm từ dưới lên trên. Bên dưới ưng mà trên không ưng thì còn làm được cái gì? Hay là tiến sĩ và nghiên cứu sinh thường có suy nghĩ khác người như thế?

Bực mình vì lầm tưởng cô bạn là người chủ trì dự án là chuyện thứ hai, bực mình vì thái độ chờ rắn chết mình mới ra tay của cô bạn là thứ ba, bực mình vì cách làm việc chẳng kế hoạch gì của cái "nhóm' chưa biết ai là chủ là thứ tư, còn bực mình vì chuyện mình trở thành phương án dự phòng mới là cái bực mình thứ nhất.

Giờ thì mình hiểu rõ là K tại sao lại bực mình rồi. Trước đó mình còn nghĩ anh cần gì phải bực mình như vậy. Nhưng giờ cái cảm giác mình chỉ là phương án dự phòng, không được tôn trọng thì đúng thật là không vui, không phục. Lại còn chưa kể tới chuyện mình sẽ ăn nói sao với người mình đã nhờ vả và lịch hẹn với quan trên, đó đâu phải là việc trẻ con, và mình đâu phải là kẻ háo danh muốn lập công như cô bạn. Điên!

Vậy nên, mình, sẽ chờ xem cô ấy trực tiếp "ra tay" như thế nào.

Hãy chờ đấy...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét