25 tháng 2, 2016

Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng!


Ngay bây giờ và ngay lúc này mình đã hiểu cảm giác bực bội của K mấy bữa trước. Đối với mình nhiệt tình quá đâm ra bực mình. Khó ăn khó nói quá cũng đâm ra bực mình. 

Vài tháng trước cô bạn làm nghiên cứu sinh ở Mỹ gửi mail, nhắn tin, nằng nặc muốn mình giúp thông qua truyền thông trong tỉnh để giới thiệu dự án cải tạo môi trường Vịnh Hạ Long bằng công nghệ OMEGA. (Hệ thống OMEGA (Offshore Membrane Enclosures for Growing Algae - tên viết tắt của công nghệ nuôi tảo bằng hệ thống màng nhựa khép kín trên biển) được bắt đầu vào năm 2009 và kéo dài trong 3 năm. Với tổng số tiền 10,8 triệu đô-la do NASA hỗ trợ, Jonathan và cộng sự đã vận hành thành công công nghệ OMEGA tại một trung tâm thí nghiệm ở California do Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp. Từ đó Jonathan quyết tâm mở rộng OMEGA để giúp tất cả các thành phố sát biển trên thế giới giải quyết vấn đề nước thải, cung cấp nước ngọt và năng lượng sạch cho những nơi này).

Thực ra thì việc này cũng chẳng khó gì, chỉ là tiếp xúc với vài đơn vị truyền thông của tỉnh như cơ quan báo chí, đài truyền hình, rồi cơ quan chức năng như Sở KHCN & MT cùng với lãnh đạo tỉnh. Bởi dự án này vốn do nước ngoài tài trợ, công nghệ xong là chuyển giao cho tỉnh quản lý. Nhưng vấn đề là cô bạn sốt sắng, mong muốn làm việc ngay và luôn. Cô ấy lên kế hoạch cuối tháng hai về nước sẽ gặp người nọ người kia, và mình căn cứ theo lịch trình của cô ấy mà sắp xếp các cuộc hẹn trong tỉnh. 

Diệp Vấn


Danh vọng cũng tốt, tiền tài cũng tốt, địa vị cũng tốt. Nhưng tốt hơn tất cả, quan trọng hơn tất cả đó là người bên cạnh mình.

Người đàn ông được người đời coi trọng, được ví như một vị anh hùng trong xã hội nhưng sẵn lòng nhận từ vợ một cái tát khi mình sai, sẵn lòng quỳ gối trước kẻ hèn để cứu con trai. Đơn giản, người đàn ông đích thực là người có thể làm mọi thứ để bảo vệ người thân và gia đình mình.

Diệp Vấn đã cuốn hút người xem tới nỗi họ không thể rời màn hình vài giây. Đó không bởi vì màn đấu võ vô cùng căng thẳng và đẹp mắt của môn phái Vịnh Xuân Quyền. Đó không phải bởi sự tranh giành thắng thua, hơn thiệt. Mà đó là bởi cái chữ tình trong phim được khắc hoạ đẹp đẽ, tinh tế và cảm động quá. Diệp Vấn thắng trong cuộc so tài cũng bởi vì trong tim ông có Trương Vĩnh Thành. Người vợ mà ông nhất mực yêu thương, người mà ông sẵn lòng mua vui bà bằng một câu chuyện cười, bằng một điệu khiêu vũ, bằng những khoảnh khắc che chung ô dưới trời mưa...

24 tháng 2, 2016

Anh đã thấy mùa xuân chưa?


Mùa xuân vừa lóe bên thềm
Trải qua khoảnh khắc êm đềm rồi thôi

Có trái tim rụng bên đồi
Có những hôm chỉ
mình tôi
đi tìm...

22 tháng 2, 2016

Phải lấy người như em :))


Sá gì những cuộc chia ly
Em trông em đợi cũng vì thương anh
Như là nhóm lửa nấu canh
Cơm ngon vừa chín thì anh vừa về...


18 tháng 2, 2016

Vô tâm

Chùa Kính Chủ 
Không biết ngoài kia thời tiết đã xuống bao nhiêu độ, ta nằm trong phòng cảm thấy tịch mịch. Ta không đến cơ quan, vì dù có đến cũng sẽ có cảm giác này. Đầu xuân, cơ quan trống vắng, cảnh người chộn rộn không còn, phòng ban cũng tịch mịch, không bóng người. Du xuân đầu năm không biết là một nét văn hoá tốt hay xấu nữa.

Vài bữa trước ta đọc một cuốn sách của Đạm Anh nói về chuyện luân hồi. Kể về chuyện một cô nương bái sư học võ, sau lại được gả cho sư phụ mình. Tiếc rằng, đêm tân hôn, sư phụ của nàng ấy nói với nàng "Ta là một người vô tâm", nguyên do bởi sư phụ có học một môn võ công, khi đắc đạo đã trở thành một người vô tâm, là người không có tình cảm, không vui, không buồn, không yêu, không hận. Bốn năm qua dù nàng ấy lấy niềm vui của phu quân làm niềm vui của mình, lấy nỗi buồn của phu quân làm nỗi buồn của mình, nhưng tuyệt nhiên phu quân nàng vẫn không đem tình cảm của nàng mà đáp lại. Cho đến ngày nàng chết do sinh khó, phút cuối do mong mỏi gặp phu quân mình mà không được, trước khi nhắm mắt nàng thề rằng nếu như có kiếp sau nàng xin được trở thành người vô tâm.

15 tháng 2, 2016

Chinh phục đỉnh cao


Đối với mình, khai xuân chính là ngày mình leo lên đỉnh núi, phất lá cờ đỏ sao vàng trong một ngày lộng gió.

Có bạn hỏi sao nhất định khai xuân phải leo núi mình chỉ cười bảo thích thì leo thôi chả sao cả.

Núi Bài Thơ có độ cao gần 300m so với mặt nước biển, chỉ bằng 1/6 so với núi Yên Tử, và bằng 1/10 so với nóc nhà Đông Dương – Fansipan. Và đương nhiên là không có cáp treo :D. Có thời gian, năm nào vào sáng sinh nhật mình cũng leo lên đó. Vậy mà mấy năm qua lại bỏ đi sở thích này. Và giờ, khi núi đã trở thành điểm đến của rất nhiều người, và cái khí thế ngút trời trước kia của mình lại được dịp phát tán.


Khai xuân, leo núi, chính là muốn chinh phục bản thân, chinh phục đỉnh cao và khó khăn. Vậy thôi.

14 tháng 2, 2016

Hãy hôn khi đôi môi còn thắm đỏ


Giây phút thư giãn hiếm hoi của tối ngày mồng 2 Tết, mình nằm thẳng cẳng trên giường nghe "While your lips are still red" - "Hãy hôn khi đôi môi còn thắm đỏ" của Lightwish. Đó là một trong số ít những bản nhạc rock mà mình có thể nghe và cảm được.

Có những tình yêu đến thật nhẹ nhàng và đầy tình cờ. Tình yêu ấy tinh khiết như những giọt sương mai, không vướng chút bụi trần của những toan tính và vụ lợi. Tại nơi ấy, hai tâm hồn đồng điệu cảm nhận được những giai điệu nồng ấm từ trong sâu thẳm trái tim nhau.

Lại có những tình yêu lại đem đến nhiều uẩn khúc trong lòng bởi cả hai đều biết sẽ không có một tương lai trọn vẹn bên nhau. Họ dù thấy trước một tương lai xa cách, nhưng họ vẫn cứ yêu, vẫn cứ sống hết mình cho ngày hôm nay để tuổi trẻ mãi là một thời tuy nông nổi nhưng không có gì để nuối tiếc.

Hãy cứ yêu thôi, cần gì là mãi mãi.

13 tháng 2, 2016

Lọ Lem ra phố


Tết, là những ngày con bé mình nhem nhuốc và lem luốc nhất trong năm. Thay vì như người khác diện váy lụa đẹp đón tiếp khách, du xuân thì mình án ngữ trong gian bếp nhà bố mẹ. Nhà là bếp, bếp là nhà. Trong nhà có bếp và trong bếp có mình.

Thế nên trong suốt mấy ngày nghỉ Tết về nhà bố mẹ, việc của mình là nấu nướng và sắp cơm ngày ba bữa cho bố thắp hương mời ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Và cứ thế, thậm chí cho đến hết mấy ngày Tết chân mình cũng không bước ra tới cổng.

Vậy nên Hoàng tử của em ạ. Nếu anh muốn tìm ra Công chúa của mình, em nghĩ chàng nên tìm cô ấy ở gian bếp. Lọ lem chỉ xuất hiện lúc tiệc tàn! :D

Và hôm nay, sau 8 ngày mới ra tới cổng. Khi bước chân ra cổng cũng là lúc phải đi. Nắng vàng rực, mình cũng rực vàng. Giờ Lọ Lem ta đi trẩy hội :))