18 tháng 1, 2016

Song thân yêu dấu

Ảnh không có tính chất minh họa :D

Lại kể chuyện song thân.

Chả là mẫu thân vốn là hiện thân của tiên nữ trên trần giáng xuống. Nên ngoài nét đẹp trời ban, vóc dáng bà lại càng mềm mại như liễu. Cao ráo, xinh đẹp, quyến rũ, những tưởng bà sẽ rơi vào gia đình quyền thế, lập gia thất với trang công tử hào hoa phong nhã. Nhưng không, bà lại một lòng một dạ theo anh con trai người thợ cắt tóc đầu làng.

Nói gì thì nói, anh con trai ấy không thể được gọi là trang công tử hào hoa phong nhã, gương mặt ngoài nét cười ấm áp ra thì không có gì nổi bật, đã thế lại thấp hơn bà cả chục phân.

Nhưng bà vốn không phải là người phàm trần, quyết lấy cho bằng được anh con trai nhà cắt tóc ấy, vì tình. Tuy thấp hơn bà về chiều cao, nhưng anh con trai ấy lại trí tuệ hơn người, hay lam hay làm, có cơ mưu tiến thủ. Vậy nên sau hai năm làm công không lương, ngày đêm giúp bà giã gạo, hái dâu, nuôi tằm, cuối cùng cha bà cũng đồng ý gả con gái yêu cho anh con trai nhà nghèo.

Hơn 50 năm chung sống, hai ông bà đã cho ra đời 6 mặt con. Tuy nhiều vất vả nhưng cũng được tổ dân khu phố và cả tỉnh thành công nhận gia đình văn hoá, gia đình hạnh phúc.

Buổi sáng, cô con gái thứ 5 của ông bà đang loay hoay bếp núc, chợt nghe tiếng bà lanh lảnh:

"Ông lùn ơi ông lùn, ra đây tôi bảo!"

Thiên linh linh địa linh linh ơi. Xưa nay có vợ nào dám hồn nhiên xúc phạm thân thể, danh dự của chồng như mẫu thân tôi đây không?? Dù xung quanh chỉ có gái yêu là tôi đây thì bà cũng phải giữ mặt mũi, thể diện cho chồng chứ. Dù chồng bà có thấp, lùn hơn bà thì cũng đã từng là quan trong triều cơ mà. Huống hồ con gái bà còn thừa hưởng toàn bộ nhan sắc của chồng, lại đang đứng ngay đó. Nếu ông không tủi thân thì nó cũng tủi thân lắm chứ. Thật là...

Đang phẫn nộ thay cho phụ thân thì đã thấy phụ thân đi ra sang sảng hỏi: có gì thế? Mẫu thân đang cầm chổi quét sân dừng lại cười bảo: Tự nhiên vợ thèm ăn chả nem. Chồng lấy xe đi ra chợ mua đồ về cho con gái làm nhé. Phụ thân mặt hồ hởi nói, được, bà đưa tiền đây!?. Mẫu thân bảo, ông vào nhà lật cái gối của tôi lên ấy.

Trong lúc phụ thân đi chợ, mẫu thân gọi con rể sang nhà đào hộ bà củ chuối non, rồi bà tỉ mẩn ngồi thái chỉ củ chuối. Xong xuôi bà vào tủ lạnh lấy khay cá quả mà bà lưu giữ bảo quản ra tẩm ướp gia vị. Rồi bà lại ra vườn tự tay hái mấy lá lốt. Bà bảo tôi xê ra để bà nấu món cá củ chuối cho chồng bà. "Bố mày thích món này, nhưng chúng mày nấu không đúng khẩu vị của ông ấy" - bà vừa nói vừa bật bếp.

Phụ thân đi chợ về, tôi ra đón đồ từ tay ông. Miệng cảm phục, tán thán: "Bố chọn đúng vợ rồi đấy!" Ông cười thành tiếng đi vào nhà vui vẻ nói với vợ, "bà làm gì mà nó bảo tôi chọn đúng vợ rồi thế?", rồi quay sang tôi, "xưa phải vất vả lắm mới lấy được mẹ mày đấy". Mẫu thân nhanh chóng quay ra hỏi, "lấy được tôi là phúc hay là hoạ?". Phụ thân cười giả lả: Là phúc! Là phúc!

Ngoài sân cô con gái nghe vậy xuýt nữa thì đánh rơi đồ trên tay. Trong nhà, mẫu thân nàng vẫn một hai, ông lùn ơi, ông lùn à... Nàng ngước mắt hỏi trời xanh còn mấy cặp giai lão như song thân nhà này.

Hiếm lắm thay, phục lắm thay...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét