29 tháng 1, 2016

Một ngôi nhà gió lùa sau cánh cửa


Đêm nay, sau rất nhiều đêm, trời không còn mưa nữa. Nhưng cái cảm giác chăn gối ẩm ướt khiến tớ khó chịu. Và tớ lại thay bộ chăn ga gối mới.

Mưa rét không có gì vui. Không mưa thì cũng chẳng có gì vui. Tớ ngồi lật lại hòm thư đọc lại những lá thư cậu viết. Vẫn còn cảm giác buồn, thương, lay động... Chính cái cảm giác này khiến tớ đi đến gần cậu, rồi lạc lối, rồi tai nạn, rồi nhức nhối.

Đối với tớ mà nói, Hà Nội cũng giống hệt cậu, như một ma trận dồn ép những tâm hồn dù không u uất, nhưng rất suy tư về một góc cô đơn. Và bất cứ con đường nào phía trước đều có thể dẫn đến lối ra, hoặc chẳng con đường nào cả.

Mưa rơi đâu cần phiên dịch

              

Có những khoảnh khắc mà bạn cảm giác như tất cả – tất cả – mọi gánh nặng đều ập xuống vai bạn. Không phải nỗi buồn, không phải nỗi đau, không phải sự mất mát, không phải cảm xúc. Mà là tất cả. Các mối quan hệ, công việc, trách nhiệm và một ngàn lẻ một những thứ khác. Đều ở trên vai bạn. Và bạn, không được quyền kêu ca. Bởi đó là con đường bạn chọn, bởi đó là lựa chọn của bạn, là quyết định của bạn. Bạn chịu trách nhiệm với điều đó. Ừ, bạn hoàn toàn hiểu, bạn chịu trách nhiệm với điều đó. Và bạn, dù thế nào, cũng phải hoặc là cố sống hoặc là cố chết với nó.

Trong một vài tích tắc nhỏ giữa cái khoảnh khắc nặng nề này, bạn tự khóc một mình. Dù bạn không phải là đứa thích để cho người khác thấy khó khăn thực sự của mình, không muốn đi nhờ vả ai cả. Chới với và chóng chánh, bạn tự sống, tự đứng, và tự bước đi. Bạn không yêu cầu ai thấu hiểu hay chia sẻ. Càng không mong chờ một lời an ủi hay một bờ vai. Chỉ đơn giản là trước giờ bạn vẫn như thế.

27 tháng 1, 2016

Đọc "Sáu người đi khắp thế gian"


Bối cảnh của tiểu thuyết là thế giới những năm 1960 hỗn loạn đã xô đẩy những nhân vật gặp gỡ nhau. Mỗi nhân vật là một mảnh đời, một số phận riêng nhưng tất cả đều đang trốn chạy cuộc sống hiện tại.

Joe, một sinh viên trốn tránh lệnh quân dịch. Britta chạy trốn cuộc sống tù túng, chật hẹp ở Na Uy. Monica muốn rời xa cái bóng của người cha, một nhà ngoại giao người Anh thất bại tại Vwarda (một quốc gia châu Phi hư cấu). Cato chạy trốn cuộc chiến vì nạn phân biệt chủng tộc có vẻ đang thắng thế tại Philadelphia. Yigal muốn thoát khỏi sự giằng xé tâm can khi phải lựa chọn giữa hai quốc tịch Mỹ và Israel. Còn Gretchen muốn chạy trốn vết thương lòng từ vụ lạm dụng tình dục khi bị cảnh sát bắt giữ sau Hội nghị Quốc gia Dân chủ tại Chicago. Tất cả đều tình cờ gặp nhau tại Torremolinos.

Tác phẩm được coi như một bách khoa thư kết hợp súng ống và hoa hồng, tình yêu và tình dụctôn giáo và nghệ thuật, du hành và ma túy, những bản ballad và tiếng kêu thầm xé ruột. Những nhân vật trong sách là những con người đã thất vọng vì xã hội và đang nỗ lực xây dựng thế giới của riêng họ ở một miền đất khác, như những kẻ bỏ xứ ra đi.

25 tháng 1, 2016

Không sao đâu, bình tĩnh sống


Đó là lời của cô Nguyễn Thanh Thúy trên chương trình Viet Nam's got Talent 2016 phát sóng trên kênh VTV3 ngày 22 tháng 1 vừa qua. 

Tưởng rằng đó chỉ là một lời chia sẻ, trần tình, nhưng đó lại là một quan điểm sống được đại đa số khán giả có mặt trên trường quay và theo dõi trên truyền hình hút lấy và trở thành slogan có tốc độ lan truyền tới chóng mặt trên mạng xã hội cũng như trong cuộc sống. Đúng như Trấn Thành nói, câu nói của cô đã trở thành slogan của năm.

Không bình luận gì, cũng không nhận xét gì, mình lưu lại câu chuyện này chỉ để nhắc nhở mình, "không sao đâu, bình tĩnh sống".

18 tháng 1, 2016

Song thân yêu dấu

Ảnh không có tính chất minh họa :D

Lại kể chuyện song thân.

Chả là mẫu thân vốn là hiện thân của tiên nữ trên trần giáng xuống. Nên ngoài nét đẹp trời ban, vóc dáng bà lại càng mềm mại như liễu. Cao ráo, xinh đẹp, quyến rũ, những tưởng bà sẽ rơi vào gia đình quyền thế, lập gia thất với trang công tử hào hoa phong nhã. Nhưng không, bà lại một lòng một dạ theo anh con trai người thợ cắt tóc đầu làng.

Nói gì thì nói, anh con trai ấy không thể được gọi là trang công tử hào hoa phong nhã, gương mặt ngoài nét cười ấm áp ra thì không có gì nổi bật, đã thế lại thấp hơn bà cả chục phân.

Nhưng bà vốn không phải là người phàm trần, quyết lấy cho bằng được anh con trai nhà cắt tóc ấy, vì tình. Tuy thấp hơn bà về chiều cao, nhưng anh con trai ấy lại trí tuệ hơn người, hay lam hay làm, có cơ mưu tiến thủ. Vậy nên sau hai năm làm công không lương, ngày đêm giúp bà giã gạo, hái dâu, nuôi tằm, cuối cùng cha bà cũng đồng ý gả con gái yêu cho anh con trai nhà nghèo.

Happy day...



Nhớ đêm qua nói với anh, đôi khi em thèm cái cảm giác nằm trong vòng tay anh và ngủ. Đó không phải là cảm giác ham muốn nhục dục mà chỉ là cảm giác muốn được gần gũi, ấp ôm người mà mình rất yêu bằng cả tâm hồn, bằng cả ý thức. Cái cảm giác đó cho em thấy như anh thuộc về em chứ không phải ai khác, em muốn ôm anh, giữ lấy anh và hít thở mùi hương mà em nghĩ nó chỉ thuộc về mình... Nhưng cho đến tận mãi sau này em mới nhận ra, đó là ham muốn được sở hữu, được chiếm giữ anh cho riêng mình. Em sợ cảm giác khi buông anh ra, anh sẽ thuộc về người khác. Từ khi quen anh em đã có cảm giác đó, chỉ cần anh rời đi, anh sẽ không còn là của em nữa. Cuộc sống những ngày đó đối với em như trò đu dây mạo hiểm, nhưng em không cách nào dừng được, không thể nào dừng yêu thương anh cho được. Điều đó chỉ khiến em đau khổ nhiều, và tổn thương cũng không ít.

Người Nga có câu nói: "Nếu có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng, cả tâm hồn cũng cần phải được ăn uống''.

13 tháng 1, 2016

Tốt thì uống thôi




Cuối tuần về nhà với song thân để làm người con hiếu thảo.

Vừa xuống xe con gái đã gào ầm ĩ phụ thân ra mở cửa, cửa vừa mở con gái cúi người khom lưng khệ nệ bê một thùng tướng đi vào nhà. Phụ thân đi sau lưng hỏi, cái gì thế. Con gái bảo, quà của con gái rơi của bố gửi chứ còn gì nữa. Con gái rơi nào, phụ thân rất chi là bình tĩnh vừa hỏi vừa theo vào trong nhà. Mẫu thân khi ấy đang ngồi co chân trên ghế xem phim truyền hình cũng quay ra hỏi cái gì thế. Quà của con gái rơi của bố gửi biếu đấy, nặng chết đi, hơn chục cân chứ có ít gì đâu. Con gái ngồi thở, cứ như vừa mới cuốc xong một thửa ruộng: Chồng của mẹ ấy, nhất định hồi đi học ở Hà Nội có quen biết một cô nào rồi để lại hậu quả rồi. Hôm con gặp con của cô ấy, nó cứ nhất định gửi cái này về để biếu ông bà, con không nhận thì nó bảo chồng nó mang ra tận xe rồi tống vào cốp sau. Nếu không phải con rơi của bố thì sao nó lại nhiệt tình như thế, mẹ xem có đúng không? Làm con mệt bở cả hơi tai, về tới nhà phải thuê hai thanh niên khỏe mạnh ra khiêng cái này vào, giờ con mang về trả cho bố đấy.

12 tháng 1, 2016

Lộ rõ bản chất :D


Buổi tối, có người hỏi mình đang làm gì? Mình bảo mình chuẩn bị lăn ra ngủ. 

Mình chả thèm gì, chỉ thèm ngủ, thèm ôm và thèm yêu! :v

Nghe tưởng đùa, nhưng mà thật ấy. Mình rất thèm ngủ và chỉ sợ thiếu ngủ. Nếu phải trải qua một đêm thiếu ngủ là sáng sau nhan sắc như thần chết hiện về, tinh thần uể oải mệt mỏi như ốm. Lỡ hôm ấy ai gặp phải mà thấy cái mặt lơ ngơ, tưởng buồn hay lo nghĩ việc gì thì yên tâm là không phải, cứ kiếm một chỗ yên tĩnh, quẳng mình vào một cái giường, tắt điện, là xong. Nhớ là khi quay ra phải khép cửa lại. Già rồi, cần nhất là sự yên tĩnh. :D

Có những lúc một cái ôm khiến mình quên đi mọi sự. Nên mình cũng rất thèm ôm. Mình mà ôm ai, dù là từ đằng trước hay đằng sau, cách nào cũng dịu dàng như cách nào. Thèm ôm thì đương nhiên cũng thèm được ôm, nhất là cái ôm ấy đến từ vòng tay cứng cáp và vòm ngực ấm áp. Cái cảm giác được úp mặt vào vòm ngực ấy và được vòng tay ấy xiết chặt đều rất an lành, nó khiến mình có cảm giác được chia sẻ, được dựa dẫm và bảo bọc. 

11 tháng 1, 2016

Ngày mộng



Có những ngày rất mộng. Ta trở thành background hoàn hảo tới từng inch! :D

6 tháng 1, 2016

Bản sắc thục nữ


Buổi tối. Đang nằm trên giường tính kế làm sao sang năm kiếm được cái lò sưởi cho bằng chị bằng em. Phòng ngoài song thân gần 80 tuổi đang cùng nhau xem "Trái tim mỹ nhân" trên ti vi. Không biết phim đang chiếu cảnh gì, chỉ nghe tiếng mẫu thân hỏi, nó làm gì mà ra lửa thế. Phụ thân bảo, nó dùng hai hòn đá đánh lửa đấy, ngày trước thời nguyên thuỷ người ta dùng đá để đánh lửa. Lại nghe mẫu thân hỏi, thế bây giờ người ta dùng đá có tạo ra lửa được không...

Ôi mẫu thân của con, gần 80 tuổi mà người vẫn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ thủa nào... Xin người nể tình mẫu tử mà chỉ cho con giữ được nét ngây thơ, hiền thục. Chứ con của người ngày càng nguy hiểm hơn xưa quá rồi.

Hôm trước có chàng cứ nhất định kéo con đi tiệc tùng. Mưu chước cũng không bằng da mặt dày, vậy nên cuối cùng con cũng nể mặt mà đi. Tiệc rượu cũng được gọi là vui vẻ, ấm cúng, tất niên mà, nhìn ngang dọc cũng toàn anh hùng hào kiệt cả. Rượu cứ rót tràn, chỉ có chàng thì uống rất văn vở, hết cáo bệnh lại bảo lát phải lái xe hoặc khi không ai để ý lại nhanh tay đổ rượu xuống nền làm cho rượu bắn lên cả giày của con. Không tôn trọng bằng hữu thì thôi đi, ít ra cũng phải biết tôn trọng rượu chứ!

1 tháng 1, 2016

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình


Nửa đêm thức giấc, nhìn sang bên cạnh vẫn chỉ là cái gối nằm điềm nhiên tĩnh lặng. Vậy là lại một năm nữa đã qua đi mà vẫn chưa kiếm được chính nhân quân tử về làm gối ôm, lò sưởi.

Lại nhớ sáng qua, nhắn tin cho đứa bạn sinh nhật đúng vào ngày cuối cùng của năm. Chúc nó kiếm được người nó yêu và thật lòng thật dạ yêu nó. Nó bảo, món quà xa xỉ thế liệu có thể có không?

Giật nảy mình, trời đất ơi, sao giờ yêu nhau thật lòng lại là thứ xa xỉ thế vậy trời?! Nhưng ngẫm lại nó nói đúng quá còn gì. Nhưng quay lại vẫn động viên, hiếm nhưng không phải không có.