7 tháng 12, 2015

Lạc đà chui lỗ kim


Jeong You Jeong - nhà văn nữ vừa được trao giải thưởng Quỹ dịch văn học Hàn Quốc cho biết. Để trở thành một nhà văn trên văn đàn Hàn Quốc, mỗi tác giả phải trải qua quá trình đăng đàn. "Muốn vậy, cần phải đoạt được giải thưởng ở một cuộc thi tài với hàng nghìn người tham gia và số lượng được chọn là rất ít. Đó là một cửa ải khét tiếng, còn khó khăn hơn cả cho lạc đà chui lọt lỗ kim"

Sáu năm đầu cầm bút, Jeong You Jeong nhận liên tiếp thất bại. Quãng thời gian đó được chị kể là "mỗi ngày, mỗi giây phút, tôi đều bị hành hạ bởi cảm giác thất bại và nỗi sợ hãi rằng chẳng lẽ mình cứ quỵ ngã mãi".

Phải đến khi nhận hai giải thưởng liên tiếp vào năm 2009, Jeong You Jeong mới được công nhận là nhà văn.

Tôi thấy thật là vất vả cho Jeong You Jeong, nếu chị ấy ở Việt Nam hay Trung Quốc thì chị ấy không phải trải qua một quá trình khổ cực như vậy. Chị ấy chỉ cần chăm chỉ viết bài đăng lên facebook hoặc blog, bỏ ra một số tiền nho nhỏ để quảng cáo trang, cho đến khi thu hút được một sự quan tâm nhất định của cộng đồng mạng thì chị ấy có thể in sách và tự bán sách của mình. Dễ như trở bàn tay. Cũng có trường hợp một số nhà xuất bản tự tìm đến họ để đề nghị in sách, tất cả vì giá trị thương mại chứ không phải vì giá trị nghệ thuật. Người tự biết mình và tỉnh táo trước hư vinh như kiểu Trang Hà Trang (Tờ Pi) là rất hiếm, số ít còn lại chịu ảnh hưởng của chương trình PR quảng cáo của NXB và xưng tụng của mạng xã hội thì nhiều. Vì thế mà trên chốn văn đàn Việt, muốn tìm một cuốn sách văn học đích thực thì mượn cách nói của Jeong You Jeong mà miêu tả thì nó "khó như cho lạc đà chui qua lỗ kim".

Số nhà văn trước đây đã được khẳng định thông qua một số tác phẩm, và những đóng góp giá trị nghệ thuật đích thực vào sự phát triển của văn hoá xã hội trong nước thời gian này gần như ít ra tác phẩm. Lao động nghệ thuật cần đầu tư cả vốn sống, chất xám, thời gian cứ không phải là một cuộc dạo chơi kiếm vui chốc lát.

Bởi thế mà giờ đây, độc giả chỉ được ăn những món ăn sổi. Các kệ sách văn học Việt Nam chỉ thấy rặt một màu những áng thơ văn ngẫu hứng của những facebooker, bloger, nhà báo... Họ viết nhiều viết nhanh như gà đẻ trứng, có thể gọi họ là "thần đồng" vì ngày nào họ cũng có thể viết được một bài. Từ chuyện mình đến chuyện người thông qua cái nhìn nhân sinh quan của họ. Người đọc cũng trở nên dễ dãi hơn, họ tìm đọc những thứ giải trí đơn thuần, dễ đọc dễ hiểu, thậm chí chỉ chọn sách thông qua tiêu đề.

Một phần khác cũng phải ghi nhận, văn học đích thực trong nước hiếm ra sách, văn học nước ngoài sau khi mua bản quyền, dịch thuật, in ấn thì giá thành lại khá cao. Mà đối tượng đọc sách văn học nhiều nhất vẫn là giới học sinh sinh viên, để mua được cuốn sách giá trị họ phải tiết kiệm phần chi phí sinh hoạt ít ỏi của mình cả tháng trời. Trong khi ấy, cuộc đổ bộ của tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường sách văn học tạo ra một xu hướng đọc mới của giới trẻ. Đó cũng là lý do tại sao một số tác phẩm của các bloger hay facebooker chịu không ít ảnh hưởng từ ngôn từ, văn phong của loại văn hoá ngôn tình này. Điều đó được thể hiện rất rõ ngay từ cái tự đề sách, những tựa đề đặc sệt phong cách ngôn tình, mùi mẫn, lẫn bi thương...

Bạn tôi bảo, giờ ra đường không được nói xấu nhà văn nhà thơ, cứ lơ tơ mơ là chúng nó đánh chết. Bởi cứ 10 đứa thì có tới 6 đứa viết văn, làm thơ. Ngẫm thế cũng phải, trở thành nhà văn nhà thơ ở ta dễ thế cơ mà...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét