26 tháng 11, 2015

Người tình


Đêm qua, khi gió mùa bắt đầu luồn lách vào từng khe cửa, xâm chiếm khoảng không gian heo may man mác  bằng cái se lạnh heo hút, tôi đọc lại Người tình của Marguerite Duras. Sau khi "lằng nhằng" với anh bằng tin nhắn "linh tinh" như mọi khi và hạ quyết tâm "sẽ thay thế thói quen nhớ anh bằng một thói quen khác”.

Khi tôi đọc đến đoạn, "Để tôi nói thêm với bạn, lúc này tôi mười lăm tuổi rưỡi. Đó là chuyến phà băng qua sông Mê Kông..." - tôi chợt nhớ tới câu mở đầu nổi tiếng của tác phẩm này khi được tái hiện trên màn ảnh. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một hình ảnh cô gái da trắng mới lớn với chiếc váy bằng lụa tơ tằm đã sờn cũ, đầu đội một chiếc mũ đàn ông vành phẳng thắt một dải ruy băng đen rộng, cô đứng tỳ tay trên lan can phà nhìn xuống dòng sông. Dáng đứng lồng lộng trong bóng nắng ánh lên màu phù sa châu thổ từ mặt nước sông lên càng khiến cô đẹp lộng lẫy, mê hồn. Chính trên chuyến phà đó, mọi chuyện đã bắt đầu. Chính trên chuyến phà đó cô gặp chàng công tử nhà giàu - người tình gốc Hoa mà cô đang kể.

Cuộn mình trong chăn ấm, mặc cho gió thỉnh thoảng lại đập vào khung cửa sổ đã cài kỹ, tôi để cho mình trôi theo những lời tự sự của Marguerite Duras. Tôi yêu giọng văn của bà, yêu cái ngôn ngữ dịu nhẹ, trung tính, gấp gáp và cả ám ảnh. Cái ngôn ngữ có khả năng nắm bất tất cả các sắc thái và đuổi kịp tốc độ suy nghĩ và hình ảnh. Tôi yêu cả sự tự do, thách thức trong cách diễn tả trong mạch truyện. Tôi thích cách viết luồn lách vào tận tâm gan nhân vật như thế, có cảm giác như, mọi tế bào cảm xúc của nội tâm của nhân vật đều được diễn tả một cách tỉ mỉ nhất và sâu kín nhất. Nó khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhịp điệu, sự nhấn nhá có chủ ý, cả hơi thở thầm kín của văn xuôi trong ngôn ngữ của Người tình - một chủ nghĩa hiện thực cực điểm. Bằng cách đó, trong căn phòng đầy hơi lạnh của gió mùa, tôi vẫn cảm nhận được cái hơi nóng hầm hập, nghe thấy âm thanh của Chợ Lớn sau tấm rèm cửa trong căn hộ độc thân của anh chàng người Hoa. Vẫn hình dung rõ cảnh thiếu nữ da trắng mỗi chiều theo chân người tình gốc Hoa của mình đi ngang qua khu chợ theo chân người tình tới căn hộ với những đồ đạc "tối tân" nhưng được trang hoàng "hấp tấp".


Bởi được đánh giá là tự truyện, nên tôi tự hỏi khi cô thiếu nữ da trắng theo chân chàng công tử nhà giàu tới căn hộ độc thân, cô ấy đã nói, "em muốn thà anh đừng yêu em. Nhưng nếu anh yêu em, anh hãy hành động như anh vẫn thường làm với đàn bà”. Một câu nói khiến người tình hai mươi bảy tuổi của cô cũng phải sửng sốt ấy là suy nghĩ của cô khi cô mười lăm tuổi rưỡi hay là của nữ văn sỹ Duras, người đã viết cuốn tiểu thuyết này khi ở ngưỡng tuổi bẩy mươi?

Hay cả câu này nữa: “Nếu yêu anh là sai thì em không muốn đúng”.

Và cả câu này: "Tôi phát hiện ra là anh không đủ sức để yêu tôi trái ý cha anh, để giành lấy tôi, để mang tôi đi. Anh thường khóc vì anh không có được sức lực để yêu vượt lên trên nỗi sợ. Sự dũng cảm của anh là tôi, sự hèn nhát của anh là tiền bạc của cha anh".

Tôi có cảm giác như là, sau ngần ấy thời gian trôi đi, cô thiếu nữ mười lăm tuổi rưỡi ấy vẫn không tài nào quên được người tình đầu tiên của mình, người tình mà mới đầu cô chỉ đến vì anh ta giàu, vì ham muốn của tuổi mới lớn có chút nổi loạn. Nhưng càng về sau này cô càng nhận ra mình đã yêu anh ta, yêu anh chàng yếu đuối và hèn nhát ấy, anh chàng chỉ biết lấy việc làm tình để xua đi nỗi sợ hãi ấy. "Nếu yêu anh là sai thì em không muốn đúng", câu nói ấy như một lời khẳng định về mối tình ấy, kể cả khi về già, khi viết lại những hồi ức, tác giả vẫn khẳng định thông qua suy nghĩ của một thiếu nữ mười lăm tuổi rưỡi, nếu như thời gian có thể quay lại, cô vẫn yêu người tình gốc Hoa của mình. Cũng như người tình gốc Hoa của cô, sau rất nhiều năm nói với cô, rằng  "anh vẫn không thể ngừng yêu thương cô cho được, không bao giờ anh có thể ngừng yêu thương cô cho được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết".

Tôi gấp cuốn sách lại khi đã sang một ngày mới, nhưng tôi không tài nào nhắm mắt ngủ. Tôi nằm im trong bóng đêm, nhớ đến hình ảnh chuyến phà, nhớ đến hình ảnh căn hộ độc thân, nhớ đến tiếng ầm ào của âm thanh Chợ Lớn. Rồi sau đó tôi nhớ tới mùi. "mùi đường khét cháy len vào phòng, mùi đậu rang, mùi mì, mùi thịt quay, mùi cỏ, mùi hoa lài, bụi bặm, mùi nhang, mùi lửa than..."

Có lẽ vì nhớ đến mùi, tôi chợt nhớ tới căn hộ của anh giữa trung tâm Sài Gòn. Tôi đến đó vào nửa đêm, anh đến sân bay đón tôi và đưa tôi lên căn hộ đó. Nó nằm trên tầng năm, sau chuyến bay bị delay tôi bị mệt, nhưng vẫn theo chân anh bước hết những bậc cầu thang cũ kỹ. Anh mở cửa và tôi bước vào phòng. Ở đó mọi thứ đều xa lạ, chỉ có anh là quen thuộc. Tôi ngồi trên chiếc ghế salon màu vàng nâu quan sát mọi thứ xung quanh mình, vì căn phòng nhỏ nên mọi thứ đều nhỏ, chiếc đệm được kê ngay dưới sàn ở cuối phòng, nó có màu xanh nhạt, trên bức tường gần ngay đó, một chiếc dây nhảy thể dục treo lủng lẳng ở đó, một vài cuốn sách được xếp ngay ngắn phía cuối chiếc ghế bên kia, và phần bên này, trên chiếc ghế, một chiếc túi nhỏ đựng bên trong là chiếc gối ôm, không có gì nổi bật. Tất cả đều không khiến tôi chú ý quá lâu, vì dù sao chỉ sau đêm nay tôi và anh sẽ trở về phương Bắc. Chỉ có một thứ khiến tôi im lặng, rất lâu. Đó là hai chai dầu gội, hai nhãn hiệu khác nhau đặt trên kệ của nhà tắm. Im lặng và nhói đau... 

Cả đêm ấy tôi không ngủ được, nằm gối đầu lên tay anh tôi lắng nghe hơi thở của anh đều đặn, nhịp tim của anh cũng đã trở lên bình thường. Tôi ngắm nhìn anh trong đêm, mọi đường nét của anh không thay đổi, chỉ có làn da trước đây vốn mềm mại nay đã sạm lại. Cái xứ sở nắng gắt quanh năm, cái công việc chưa khi nào như anh muốn, rượu và cà phê mỗi ngày, đã khiến anh mang một hình ảnh không còn như cũ. Tôi chạm tay lên má anh, tôi chưa bao giờ hết thương anh, chưa khi nào cả, kể cả khi hình ảnh trong nhà tắm khi ấy ẩn hiện, tôi vẫn thương anh. 

Làn gió đêm xuyên qua khung cửa chui vào phòng, anh xoay người, nhưng chỉ một giây sau đó, cánh tay anh lại quàng ra phía sau kéo tôi sát lại, bàn tay tiếp tục tìm đến tay đôi, nắm lấy và đặt lên bụng mình. Từ phía sau tôi ôm lấy anh, im lặng đợi anh chìm vào giấc ngủ. Tôi thường không ngủ được mỗi khi bên anh vì thói quen ngủ một mình, nhưng nếu anh không ôm tôi, tôi cũng sẽ không ngủ được, khi tôi thổ lộ điều đó anh cười, giống như anh biết mười mươi rằng tôi sẽ thế, rằng tôi sẽ ấm ức nếu anh không ôm tôi nằm ngủ. 

Trời về gần sáng, gió thổi càng nhiều hơn. Lúc này tôi đã ngửi thấy mùi của buổi sáng nơi đây. Hệt như Duras miêu tả trong Người tình, mùi khói than, mùi hành mỡ, thịt nướng, mùi của nước dùng... Càng về sáng mùi đó càng nhiều hơn, cứ như chúng bay lên phòng rồi nằm yên đó, tích tụ lại. Rồi âm thanh, tiếng bát đĩa xô nhau, tiếng nước chảy, tiếng rửa xoong nồi, tiếng xe cộ, tiếng người bán hàng sớm... và cả tiếng anh thì thầm, ngủ thêm chút nữa đi em...

Sau này khi nhớ lại căn hộ đó, không cách nào tôi có thể quên được âm thanh và mùi của đêm ấy. Nó hằn lại như một vệt ký ức rồi nằm sâu trong trí nhớ. Kể cả khi cùng anh trở về, hình ảnh chiếc đệm nơi góc phòng với hai cái gối và một cái gối ôm, hình ảnh trong căn phòng tắm đã được lý giải, cùng với nỗi đau, tôi bảo mình rằng phải quên đi, nhưng không có cách nào tôi quên được. Không sao quên được. Chỉ là không nhắc tới mà thôi.

Cho tới một ngày, tôi đọc được những lời này của một nhà báo nước ngoài được viết trên thời báo New York Times, tôi đã thôi không còn đau lòng nữa. Bài báo đó viết  rằng, "Sài Gòn như một mảnh đất của những cuộc tình phiêu lưu, mỗi góc phố, mỗi con ngõ đều có những căn hộ độc thân, đắm chìm trong đêm bởi những mùi và âm thanh. Những gì xảy ra ở Sài Gòn, ai cũng biết, sẽ vĩnh viễn ở lại với Sài Gòn".



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét