21 tháng 10, 2015

Phản ứng tự bảo vệ

Đâu biết có nắng trong đầu

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, nhà thơ Phan Huyền Thư bị dính hai nghi án đạo thơ. Với nghi án đạo thơ của Du Tử Lê, Huyền Thư trả lời rằng chỉ khi nhà thơ Du Tử Lê lên tiếng về vụ việc này thì chị mới "thưa chuyện lại với riêng ông". Còn với nghi án đạo thơ của Phan Ngọc Thường Đoan, sau một hồi dẫn dắt truyền thông đi vào một mê cung rối rắm, đầu tiên là liên lạc với nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan xin chị giữ im lặng để mình có thời gian suy nghĩ sự việc, hôm sau lại lên báo đẩy nhà thơ này vào thế đạo thơ của mình và "không muốn nói thêm sợ tổn thương chị Thường Đoan". Rồi tiếp qua một đêm, Huyền Thư lại viết đơn xin rút khỏi giải thưởng, xin lỗi độc giả, xin lỗi HNV, xin lỗi chị Thường Đoan, nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến là bài thơ Độc ẩm kia của mình viết vào năm 1996, tức là ra đời trước bài thơ Buổi sáng của chị Thường Đoan. Độc giả theo dõi vụ việc cho rằng, nếu bài thơ đó thực sự là của mình, thì việc gì cô ấy phải đệ đơn rút giải thưởng? Đây chẳng qua là việc xoa dịu truyền thông, xử lý khủng hoảng tạm thời cho sự việc qua đi mà thôi. Nhưng liệu sự việc có dừng lại ở đó?

Trước vụ đạo thơ của Phan Huyền Thư, truyền thông cũng một phen ngã ngửa với nghi án đạo thơ của Nguyễn Phan Quế Mai với bài thơ Tổ quốc gọi tên mình. Khác với trường hợp của Phan Huyền Thư, nghi án được phát hiện ngay sau khi tập thơ Sẹo độc lập của chị được trao giải thưởng. Còn Tổ quốc gọi tên mình của Nguyễn Phan Quế Mai thì phải vài năm sau đó, một người nhận là tác giả của bài thơ mới lên tiếng nhờ nghe bài hát được phổ từ thơ mới gợi lại trí nhớ. Sau khi đọc một bài báo ghi tác giả của bài thơ này là Nguyễn Phan Quế Mai, anh tìm cách liên lạc kết bạn với nhà thơ qua Facebook, nhưng khi hỏi đến bài thơ đã được trả lời là anh nhận nhầm rồi bị hủy kết bạn và chặn luôn. Khi truyền thông vào cuộc, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai cho rằng phát ngôn của anh Ngô Xuân Phúc "xúc phạm đến danh dự nghề nghiệp, xúc phạm đến danh dự cá nhân, xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng, bất khả xâm phạm dành cho Tổ quốc" của chị. Đồng nhà thơ này còn nói đã liên lạc với luật sư để kiện anh Ngô Xuân Phúc ra tòa. Nhưng cho tới nay nhà thơ này chưa có một động thái nào về những lời nói của mình trước đó, thậm chí là im lặng một cách khó hiểu khi anh Nguyễn Xuân Phúc trả lời cho báo chí rằng anh sẵn sàng ra tòa. 

Không phải là vụ đạo thơ, nhưng mối quan hệ tay ba giữa đại gia Phan Thành, Thúy Vi và hotgirl Midu cũng tốn giấy mực của báo chí không ít. Phan Thành được coi là chồng chưa cưới của Midu, nhưng trong thời gian qua đã có mối quan hệ tình cảm với Thúy Vi - nữ sinh 17 tuổi. Sự việc bị vỡ lở, Phan Thành quay về xoa dịu Midu, còn cô bé 17 tuổi phải gánh chịu bão tố dư luận. Không được sự quan tâm bảo vệ của Phan Thành, thậm chí còn nhận thêm quả đắng của anh ta trao tặng khi anh ta bắn tin qua truyền thông chê nhan sắc thực sự của cô bé 17 tuổi ngoài đời. Đứng trước vụ việc này có vẻ cô bé 17 tuổi không đừng được nữa bắt đầu phản pháo lại. Thay vì dành lời tốt đẹp bảo vệ Phan Thành trước đó, cô không ngại ngần gọi Phan Thành là đàn bà, kẻ hèn và có thể sẽ tung tiếp bằng chứng để làm Phan Thành ê mặt.

Phàm là con người, khi đứng trước vụ việc bất lợi cho bản thân thì phản ứng đầu tiên đó là phản ứng tự bảo vệ bản thân mình. Trong ba trường hợp trên, nhà thơ Phan Huyền Thư, Nguyễn Phan Quế Mai và vị đại gia trẻ tuổi Phan Thành đều có một phản ứng tương tự, phủ nhận sự việc và bảo vệ mình. Chỉ có điều cả ba đều chọn cách đổ hết mọi cái sai lên đối phương. 

Với Phan Huyền Thư, cô dùng mọi lý lẽ, biện chứng để bảo vệ mình, dù đã điện thoại khóc xin đối phương im lặng nhưng sau đó lại trở mặt tuyên bố với truyền thông đẩy nhà thơ Thường Đoan vào thế chính nhà thơ này mới là người đạo thơ của cô ấy.

Với Nguyễn Phan Quế Mai, chặn facebook, cắt đứt liên lạc với đối phương còn thông qua luật sư đòi kiện đối phương ra tòa vì dám "xúc phạm đến danh dự nghề nghiệp, xúc phạm đến danh dự cá nhân, xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng, bất khả xâm phạm dành cho Tổ quốc". 

Còn đối với Phan Thành, thay vì xoa dịu truyền thông thì anh ta lại nhắn tin đe dọa cô bé 17 tuổi, bêu xấu nhan sắc cô bé trước mặt bạn bè hòng cứu vãn mối quan hệ với vợ. Đây quả thực là một trong các chiêu thường thấy của những gã có máu trăng hoa "chính hiệu". Họ sẽ có những bài nói dối mượt mà, ngọt ngào để ru trái tim yếu mềm của người phụ nữ lung lay, mủi lòng mà tha thứ. Bất kể lời nói dối đó dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác. Những gã này xứng đáng gọi là kẻ thất phu, hèn hạ như cô bé 17 tuổi Thúy Vi lên tiếng. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, người ta không bao giờ che giấu được sự thật, dối được cả thiên hạ nhưng không dối được bản thân mình. 

Trước những sự việc này nhà văn DiLi có chia sẻ một câu chuyện, rằng hồi bé cô hay đánh nhau với trẻ hàng xóm, mỗi lần hàng xóm kiện cáo là cô bị bố mắng, bắt xin lỗi đứa trẻ kia dù đúng hay sai. Cô nhận định rằng nếu bố cô không cư xử thế mà lại đứng ra bênh vực con thì thể nào cũng khiến hàng xóm tức giận thêm. Hay khi bố mắng con, mẹ đứng ra bênh thì đứa trẻ đáng ra chỉ bị mắng thôi lại phải nhận thêm đòn đau. Hay các sự việc xử lý scandal truyền thông khác khi VTV mở họp báo vụ Hoàng Thùy Linh, họp báo vụ nhạc sỹ Phương Uyên, rồi việc giáo sư Nguyễn Lân Dũng đứng ra bênh vực cho cô bé "Vác balo lên mà đi" - Huyền Chíp... Kết quả của các vụ việc này tạo lên hiệu quả ngược, chỉ khiến đối tượng bị công kích phản bác nhiều hơn. DiLi đã thông qua những câu chuyện này để hướng dẫn mọi người cách xử lý khủng hoảng, nhất là khủng hoảng truyền thông. Cô cho rằng, khi một người bị vướng phải scandal mà được người khác đứng ra bênh vực là tối kỵ trong nguyên tắc xử lý khủng hoảng, nó sẽ có hiệu ứng ngược, thổi bùng ngọn lửa giận giữ của công chúng, đối phương, khiến cho sự phản pháo của đối phương ngày càng tăng vì lẽ phải bao giờ cũng lên tiếng nói cuối cùng. Trong đời chúng ta sẽ có những lúc đang bực tức mà lại có bên thứ ba đứng ra bênh vực. Phản ứng tự vệ lúc đó sẽ bùng phát không kiểm soát. 

Con người trong đời ai cũng có lúc sai nhưng lấy lại lấy cái sai của mình đổ lên đầu người khác để bảo vệ mình là không nên. Nếu không có được bằng chứng và lý lẽ đúng đắn thì tốt nhất là nên im lặng, đừng lôi kéo ai vào cuộc, cũng đừng buông lời nhục mạ người khác. Bởi bao nhiêu hạnh phúc trong đời đều qua đi, nhưng nỗi buồn đau thì sẽ như một vết thương khắc lên da thịt không bao giờ lành sẹo. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét