5 tháng 10, 2015

Nếu không là gì của nhau đừng tạo ra hồi ức...


Thói quen - trong một mối quan hệ mà bạn xem trọng họ. Thì thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Tôi cũng đã từng nói, nếu không là gì của nhau thì đừng bao giờ tạo ra hồi ức rồi để lại họ với bộn bề nỗi nhớ.

Tôi sợ một mối quan hệ chóng vánh, một người tạo ra cho mình vô vàn thói quen. Thói quen nhắn tin đôi lúc chỉ nói một từ "anh ngủ chưa" vậy mà nhiều khi thức suốt đêm để chờ đợi họ. Thói quen cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối - những chuyện tưởng chừng vô bổ, để rồi sau này khi nhớ lại, tự mình bật cười hạnh phúc.

Chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ chính là những ngày tháng bạn phải một mình, ôm một mớ thói quen về ai đó đã ăn sâu tận tâm can. Bạn phải sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chấp vá vài không gian thiếu vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần quên đi.

Quên, không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Chính vì thế, đôi khi tôi hay dửng dưng với ai đó xa lạ bước đến cuộc đời mình. Tôi sợ cách họ trao cho mình đủ thứ để lâu dần họ trở thành thói quen và rồi khi họ ngoảnh mặt ra đi lại bỏ mình bơ vơ, đơn độc.

Người yêu trước đây, lúc mới quen thường nhắn tin cho tôi mỗi ngày và chia sẻ cho tôi mọi điều về cuộc sống của họ. Có những khi họ vui, hay buồn, họ hát cho tôi nghe đôi bản balad hoặc mở cho tôi nghe những bản tình ca trên chiếc xe mà họ đang lái. Khi trở thành người yêu, mỗi hành động, lời nói cử chỉ của họ, dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay hay cái ôm, cũng khiến tôi thấy nó hết sức đặc biệt. Cái cảm giác họ tạo ra cho tôi lúc ấy là sự chia sẻ quá đỗi ngọt ngào và chân thật để sau đó mỗi khi nghĩ đến tôi không khỏi mỉm cười, rồi khóc, rồi ghét, rồi yêu.

Sau này tôi hiểu, hầu hết người ta có cảm giác yêu đối phương là bởi cái cảm giác chứa chan cảm xúc mà đối phương mang lại. Chúng ta yêu là bởi những cảm xúc đã trở thành thói quen ấy mà cứ ngỡ họ chỉ dành cho riêng mình. Nhưng thực ra không phải, không phải tất cả mọi chuyện người ta đều chia sẻ với mình, mà họ chia ra từng mảng. Đối với người này người ta chia sẻ chuyện làm ăn công việc, quan hệ xã hội. Đối với người kia người ta chia sẻ chuyện gia đình, bạn bè. Cũng có thể họ chia sẻ mọi chuyện với bạn nhưng điều đó không nói lên rằng bạn là người duy nhất. Cảm xúc mà họ cho bạn cũng giống như cảm xúc mà họ cho người khác. Nhưng đó, tuyệt nhiên đó không phải là tình yêu mà bạn hay người khác mong tưởng. Nó chỉ là một thứ nhu cầu, một chút ham vui, nhu cầu ham vui rất đỗi bình thường, chẳng qua cái cách mà họ chia sẻ khiến bạn bị nhầm tưởng, dù họ vô tình hay cố ý, thì sự tổn thương cuối cùng cũng chỉ là bạn.

Đó chính là vì họ đã tạo cho bạn một thói quen được lắng nghe, được chia sẻ, được quan tâm, được tôn trọng, với bạn. Đến khi bạn bị tổn thương, bạn phải xoay sở để thôi trông đợi vào thói quen ấy, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Người ra đi biết hoặc không biết họ đã gây ra điều gì, khi nhu cầu của họ với bạn không còn nữa, họ ra đi với một lời xin lỗi. Nhẹ tênh...

Tôi chỉ muốn nói, nếu bạn đã dũng cảm yêu thì bạn cũng nên dũng cảm từ bỏ. Thứ tình cảm - thói quen mà bạn trân trọng bấy lâu thực ra đối với người khác không đáng gì. Nó chỉ là một nhu cầu, mà nhu cầu, họ không được lấp đầy bởi bạn thì cũng sẽ được lấp đầy bởi người khác. Bạn phải chấp nhận điều đó như chấp nhận mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mình, không thoả hiệp!

Cái bạn mất đi không phải là tình yêu mà chỉ là thói quen. Thói quen có người đó bên cạnh, thói quen được trò chuyện, thói quen được quan tâm, thói quen được nhìn thấy... Chỉ có điều đôi khi tình yêu tạo thành thói quen. Bạn chỉ có thể quen nói chuyện với người ấy, quen chia sẻ với người ấy, quen với cái ôm của người ấy... Nếu không phải người ấy, bạn không thể tạo thêm một thói - quen - yêu - người - khác. Nếu như vậy tôi xin chia buồn với bạn, bạn đã mất đi cả tương lai của chính mình khi người ấy ra đi...

Thành thật chia buồn...

2 nhận xét: