16 tháng 9, 2015

Humans of Hanoi - Bước vào thế giới của nhau


Những câu chuyện đời được kể qua mỗi bức ảnh được chia làm ba phần: Yêu, Sống, và Mơ.

Một trang trong phần Mơ là hình ảnh bà mẹ trẻ ôm đứa con với niềm hạnh phúc không thể che dấu. Cô ấy chia sẻ:

"Niềm hạnh phúc của chị là biến những giấc mơ mông lung, không tiên đoán thành hiện thực. Chị đã từng mơ được sờ và cảm nhận Châu Phi. Năm ngoái chị đã thực hiện được nó. Và khi về chị đã có một em bé (lai Pháp) tên là Chôm Chôm".

(Đọc đến đây mình nghĩ, sao cô này giống mình vậy trời. Mình cũng muốn biến những giấc mơ thành sự thực. Chỉ có điều mình mơ được sờ, cảm nhận Châu Âu. Và khi về sẽ có một em bé (lai Hà Nội). :)

Chiều. Hà Nội đưa mình đi một vòng qua các con phố để đón heo may đầu mùa và dừng lại ở phố sách Đinh Lễ. Mình hỏi, anh định mua sách à. Hà Nội không trả lời. Mình bảo, em hay mua sách ở chỗ này. Ở đâu? Chỗ Lâm á? Không đây này, em ra chỗ lần trước anh hay mua nhưng không có cuốn em cần nên em vào đây. Thế là xe quay ngoắt lại vào chỗ mình chỉ.

Vào cửa hiệu sách, mình cùng Hà Nội lướt một vòng. Hà Nội muốn tìm sách của Bảo Ninh, còn mình chỉ muốn tìm cuốn Humans of Hanoi. Chị bán sách chỉ cuốn đó nằm ngay cửa ra vào, lấy luôn. Hớn hở. Anh mua cho em cuốn này nhé. Hà Nội đang đứng khoanh tay hỏi, nó nói về cái gì thế? Chỉ là sách ảnh thôi, nhưng em thích. Hà Nội lại đi một vòng, mình lẽo đẽo đi theo. Hà Nội hỏi em đọc cuốn này cuốn kia chưa. Toàn cuốn mình đọc rồi, còn cuốn chưa đọc thì từ chối vì lại của Haruki Murakami.

Mệt. Đứng một chỗ nhìn, chờ Hà Nội, không đi theo nữa. Ngắm mấy cuốn sách viết về Hà Nội, thầm nghĩ, chả đọc nữa, những chuyện về Hà Nội thì nghe cái người đang khoanh tay đi đi lại lại kia kể còn hay hơn. Đang nghĩ nghĩ, Hà Nội tới gần hỏi. Vẫn chưa chọn được cuốn nào à? Không phải là không chọn được cuốn nào mà em không muốn chọn nữa. Em chỉ cần cuốn này thôi. Sao cơ, sao không chọn thêm đi? Hà Nội vẫn đang khoanh tay. Em chỉ cần một cuốn thôi mà. Mình cười cười.

Thực ra thì là sợ tốn tiền của Hà Nội mà thôi. Hà Nội nhiều khi rất thông minh, nhưng nhiều khi cũng đại ngốc.

Có lẽ vì thế mà thích Hà Nội. Có lẽ thế.

Tối. Hà Nội hỏi. Đã đọc được tí nào chưa. Hay không? Em đọc rồi, nhưng mới được một nửa. Em thích tính chân thực qua mỗi bức ảnh và câu chuyện của nhân vật trong ảnh kể. Nó không phải là những bức ảnh nghệ thuật, nó chỉ là những bức ảnh chân dung cuộc sống của những người đang sống ở Hà Nội. Từ em bé học tiểu học tới các cụ 70 - 80 tuổi. Phần lớn là tầng lớp lao động. Qua đó em mới thấy nhiều người có công việc và sở thích kỳ lạ. Như là một anh chuyên đi bắt chuột ở các khu cống và bãi rác trong thành phố để bán. Hay cậu bé có sở thích dựng lại các bộ xương của động vật đã chết... Đơn giản vậy thôi. Nhưng em thích mà.

Hà Nội gật gù, không nói gì thêm.

Cứ như thế, một cách chậm rãi, mình bước vào thế giới của nhau.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét