8 tháng 9, 2015

Hẹn ước ngày mai


Mình vẫn chưa bao giờ ngừng thích một buổi đi picnic cắm trại qua đêm chỉ có hai người.

Ngày học phổ thông dường như năm nào cũng có hội trại của trường, nhưng cái mà mình ấn tượng nhất và lưu lại trong trí nhớ nhất đó là việc mình làm sứt mũi cái tượng Bác Hồ làm bằng thạch cao của bố. Và ấn tượng khó phai nhất trong những lần cắm trại ấy là hình ảnh cô bạn gái sắn tay áo chọc tiết lợn và các bạn trai thì đứng nhìn. Cho tới giờ mình vẫn vô cùng khâm phục người bạn gái vừa có thể cắt tỉa những bông hoa thật đẹp từ các loại củ, quả, vừa có khả năng chọc tiết lợn!

Sau này đi làm, thỉnh thoảng vẫn có vụ cắm trại theo khối đoàn dân chính đảng. Ấn tượng thời gian này là cái trại đổ sụp giữa cơn mưa sũ sượi, năm ấy trại đơn vị mình chả được giải gì. Ấn tượng tiếp tục trong năm kế tiếp theo là cái trại có cái cổng trại tiêu tốn hàng chục mét sắt tròn và ống nước để dựng lên mô hình cầu Bãi Cháy. Hội trại năm ấy đơn vị mình được giải nhì, và cái cổng trại sau đó biến thành đống sắt vụn trong kho giờ thì mất tiêu ở đâu cũng không rõ. Chắc mấy anh bảo vệ đã thanh lý cho mấy chị đồng nát rồi.

Còn lần cắm trại gần đây nhất thì cũng cách đây năm, bảy năm rồi. Ngày ấy mình tổ chức cho đoàn thanh niên đi picnic ở đảo Quan Lạn, cũng có cắm trại, và lửa trại trong chương trình. Nhưng cuối cùng, cắm trại nơi cửa biển là một sai lầm khi gió từ biển vào khiến cho những tấm bạt căng lên như cánh diều, gió bay tứ phía. Kỷ niệm còn lưu giữ cho lần đi ấy là mình có một đêm nằm ngủ cuộn chiếu trên bãi biển. Sáng ra ngóc đầu lên nhìn ra xung quanh, nhìn thấy đồng đội mình cũng nằm cuộn chiếu như những xác chết gần đó. Nguyên nhân là bởi không có trại, không đủ phòng thuê (đảo khi ấy hoang sơ, điện 8h tối là cắt, đơn vị làm du lịch trên đảo khi đó chỉ có Công ty cát Vân Hải đầu tư), nằm trên bãi biển nửa đêm gió lạnh, lại vấn nạn muỗi đốt, nên các đồng chí ta chỉ còn cách cuộn mình trong chiếu mà ngủ. Cũng trong đêm đó, lần đầu tiên trong đời mình ăn bát cháo gà khuya ngon đến vậy. Một nồi to như nồi quân dụng được mượn của nhà bếp khu du lịch, thả vào con gà và mấy bát gạo, bắc trên đống lửa còn lại của lửa trại đun liu riu. Sau khi hát hò, đùa vui chán chê cả đám kéo lại vào nhà bếp khiêng ra rổ bát rồi múc ăn. Khi ăn xong lại khiêng bát lọ mọ xuống biển để... rửa!

Đó là tất cả những lần cắm trại mình có trong đời. Tuy có vui nhưng vẫn chưa thoả lòng mơ ước.

Mình mơ ước một chuyến picnic cắm trại qua đêm chỉ có hai người, có thể nơi thảo nguyên hoặc nơi gần biển. Khi đêm đến cũng đốt lửa, ăn những món ăn đã mang theo, uống rượu vang đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Khi ngà say sẽ hát vang cho nhau nghe, hoặc tựa vai nhau kể cho nhau những câu chuyện chưa từng kể cho ai bao giờ... Rồi khi trời sáng sẽ cùng nhau đón bình minh, cùng nhau đi câu cá, hoặc nhau vào làng mạc quanh đó kiếm đồ ăn, làm quen với người dân, tìm hiểu thói quen, tập tục vùng đó. Và khi trở về, tất cả đồ nghề, hành lý, dụng cụ được trước đầy trong cốp và trên nóc xe. Tạm biệt chốn yên bình mà tiếp tục dấn thân vào công cuộc mưu sinh đầy bon chen nghiệt ngã...

Ước mơ nhỏ nhoi thế mà mình cứ để phí hoài chốn phồn hoa đô thị. Hẹn một lần nào đó chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé, my dear...


1 nhận xét: