29 tháng 9, 2015

Của chuột và của người


“Ít có người đi chung được với nhau. Tôi không hiểu vì sao vậy. Có lẽ trên thế gian khốn khổ này, người ta ngờ vực nhau quá”.

Đó là lời của Slim, gã đánh ngựa, khi chứng kiến tình bạn khác thường của George và Lennie khi hai người họ tới trang trại. Theo hiểu biết của anh ta, thì dân đi làm thuê họ từ khắp nơi tứ xứ tìm đến, người ta cho họ một chỗ ở, họ làm việc một tháng, kiếm kha khá một chút là lại biến đi chỗ khác. Họ chả bao giờ thèm chú ý tới ai cả. Bởi thế nên anh ta mới thấy lạ một kẻ khùng như Lennie và một kẻ khôn ngoan như George lại kết bạn với nhau được.

Lennie là một anh chàng to xác, sức khỏe vô địch, nhưng trí tuệ và tâm hồn thì không hơn gì đứa trẻ. Lennie còn đặc biệt thích vuốt ve bất kỳ một vật mịn hoặc con gì có lông mịn, mượt mà. Anh ta thích như vậy và thoả mãn sở thích ngay cả bằng xác của một con chuột chết mà không cần giải thích, chỉ đơn giản là anh ta thích. Điều quan tâm duy nhất của Lennie trong cuộc sống hiện tại không phải là kiếm miếng cơm, manh áo như ta tưởng mà là được vuốt ve con chó con trong đàn chó của Slim. Nhưng bi kịch ở chỗ, đối với tất cả những vật yêu thích mà anh ta có trong tay, sau một hồi ve vuốt, đến lúc thích thú đến tột đỉnh, anh ta thường vô tình bóp chết, nghiền nát chúng. 

Hành động đó khiến George, một người đầy ý thức không bao giờ hiểu nổi... Tuy nhiên, gã luôn bao bọc che chở cho Lennie như gà mẹ bao bọc che chở gà con, và ngược lại Lennie cũng rất trung thành với George, George đi đâu, Lennie đi theo đấy, George nói gì Lennie cũng nghe theo ... Đã nhiều lần George phải hét lên với Lennie: “Cái thằng mày không giữ lấy được một chỗ làm. Tao kiếm ra được chỗ nào có công ăn việc làm thì mày làm hỏng liền. Mày làm tao lang thang thất thểu, hết đầu đường đến xó chợ. Thế đã đủ đâu. Mày còn gây chuyện ra nữa. Mày làm xằng làm bậy rồi tao lại phải chạy, phải gỡ”. - Hay “Thật là điên đầu khi tao nghĩ là tao có thể thỏa thuê như thế nào nếu không vướng mày. Tao có được một phút nào yên đâu! Nếu tao không bị vướng víu vì mày thì đời tao cũng khá thanh thản. Tao có thể sống thong dong, tao có thể cưới vợ nữa”. Nhưng thỉnh thoảng Lennie cũng tỏ ra láu cá khi gã bảo, nếu George chán gã thì gã sẽ bỏ đi. Mỗi lần như thế là George lại phải nhượng bộ: “Đã bảo là tao không chán mày nữa mà. Nói có Trời nghe, chứ mày sống một mình người ta sẽ tưởng mày là con chó hoang và giết mày liền. Thôi ở với tao chứ không đi đâu cả. Vong hồn dì Clara không muốn thấy mày vất vưởng một mình đâu”. (Dì Clara là dì ruột của Lennie, khi bà còn sống, bà thường chiều Lennie bắt chuột cho gã chơi, nhưng sau bà không bắt cho gã nữa, vì lần nào gã cũng làm chuột chết. Khi George đổ tội cho gã thì gã lại buồn bã phân trần: “Tại chúng bé quá. Tôi vuốt ve chúng và rồi chúng cắn tay tôi, thành ra tôi nắm chặt đầu chúng hơn một chút, thế mà chúng chết ngay được, vì chúng bé quá! Anh George ơi, ước gì trong ít lâu nữa ta có được một đàn thỏ. Thỏ nó khỏe hơn chuột”).

Hai gã lực điền đó cứ bên nhau như vậy, nhưng sau một vụ mà Geogre gọi là “bê bối” do Lennie gây ra, hai gã phải trốn dưới mương nước và rời bỏ trang trại Weed ở miền Nam tới một trang trại khác ở miền Bắc. Chả là tại trang trại Weed, Lennie thấy một cô nàng mặc áo đó nên đã tiến lại gần chìa tay ra mân mê cái áo đó. Khi cô ta la lên mà gã chẳng hiểu gì, ngược lại gã càng bám chặt thêm, bởi vì gã sợ đến mất trí. Khi George tới gần nghe tiếng kêu đã chạy đến. Khi ấy Lennie sợ tới nỗi ôm chặt lấy cô nàng kia, George phải lấy cái cột hàng rào nện vào đầu gã, gã mới buông ra. Sau đó cô ả kia tức tốc chạy đia thưa với lính là cô ta bị hiếp. Để tránh sự truy giết của dân làng, George phải đưa Lennie bỏ xứ.

Nhưng tại phương Bắc, trang trại mới. Dù được George căn dặn rất kỹ càng là không được gây thêm vụ bê bối nào nữa nhưng sự việc không thể dừng lại. Lennie đã làm chết con chó con mà Slim cho gã. “Tại sao mày lại chết dễ ợt vậy? Mày đâu có bé bỏng gì như con chuột? Tao đâu có tung mày mạnh tay lắm cho cam”. Rồi hắn lo lắng sợ rằng George sẽ không cho hắn nuôi thỏ khi có trang trại riêng vì hắn đã làm chết con chó, lúc đầu hắn tính hắn giấu xác con chó đi, nhưng sau hắn nghĩ “cái gì anh ấy cũng biết hết’’ nên hắn nghĩ mình sẽ nói thật cho George thì hơn. Đúng lúc ấy thì cô vợ lẳng lơ của tên Curly xuất hiện (Curly là con trai của chủ trang trại). Hai người nói chuyện với nhau, tới lúc Lennie nói hắn thích vuốt ve những thứ mềm mại như lông thỏ, cô nàng đã đặt tay của Lennie lên tóc của mình và bảo hắn vuốt thử. Đương nhiên là Lennie rất thích, hắn mân mê vày vò mạnh dần khiến cô ta hoảng sợ, mà cô ta càng hoảng sợ cô ta càng khiến Lennie giữ chặt. Đến lúc cô ta la to lên thì sự sợ hãi của Lennie lên tới cực điểm, hắn sợ George sẽ giận hắn, hắn vừa giằng co vừa van xin cô nàng đừng có la lên, cho tới khi cô nàng nằm xụi lơ bên cách xác con chó. Khi đám tá điền trở về, chúng phát hiện ra cô nàng đã bị gãy cổ chết...

“Của chuột và của người” là một tác phẩm của John Steinbeck – một nhà văn Mỹ đoạt giải Nobel văn học năm 1962, cũng là tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Chùm nho nổi giận”.

Của chuột và của người” viết vào khoảng năm 1933, muốn nêu lên cảnh trớ trêu của những số phận trong xã hội lúc bấy giờ. Những nhân vật trong cuốn “Của chuột và của người” này đều là nhân chứng của câu thơ của Robert Burns mà John Steinbeck lấy làm chủ đề tư tưởng: “Những dự tính hoàn hảo của chuột và người thường không thực hiện được”.

(But Mousie, thou art no thy lane
In proving foresight may be vain:
The best laid Schemes o’mice an’ men.
Gang aft a-gley
An’ lea’e us nought but grief an’ pain
For promised joy)

Ở đây, ước mơ của George và Lennie về một trang trại của riêng họ đã không thực hiện được. Cho đến cuối truyện, George đã tự tay bắn chết Lennie để tránh cho Lennie khỏi cuộc hành hình của Curly vì đã giết chết vợ hắn. Hẳn chúng ta sẽ tự hỏi tại sao George không dẫn Lennie chạy trốn như đã từng? Tôi cũng lấy làm thắc mắc, nhưng không sao giải đáp được. Có thể là giải thoát cho Lennie, có thể là sự ích kỷ của George không muốn bị trói buộc bởi Lennie hơn nữa... Nhưng dù thế nào cũng cảm thấy đau lòng. Cái hình ảnh bên bờ sông từ đầu câu chuyện cho đến khi khép lại câu chuyện vẫn diễn ra ở đó. George vẫn kể cho Lennie nghe về một trang trại trong mơ như gã đã kể hàng trăm lần, đến mức hắn còn tưởng rằng trang trại đó là có thật. Và cho đến khi George bảo Lennie hãy nhìn sang bên kia bờ sông để hình dung về trang trại cho dễ, Lennie đã nghe theo. Và khi Lennie khẩn khoản, hắn mua trang trại đó ngay đi, mua liền đi thì George bảo: "ừ, tức khắc, tao làm liền. Anh em mình làm liền", rồi hắn nhấc khẩu súng lên, dí nòng súng vào giữa gáy Lennie và bóp cò... 

Ít có người đi chung được với nhau. Tôi không hiểu vì sao vậy. Có lẽ trên thế gian khốn khổ này, người ta không muốn có thêm rắc rối...


2 nhận xét:

  1. Bản chất con người là cô đơn, nhưng lầm tưởng mình là con người xã hội. Sự mâu thuẫn đó, cứ lập đi lập lại với những mối quan hệ, cho tới một ngày...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đây, nếu chỉ lướt qua thì có thể cho rằng Lennie phụ thuộc vào George, cần tới sự che trở của George vì cậu ta kém thông minh, có thể gọi là đần. Nhưng thực tế, mặt nào đó, George mới là người cần tới Lennie dù cậu ta luôn miệng than phiền nếu không có Lennie thì đời cậu ta suôn sẻ hơn. Lennie khiến cho George cảm thấy cậu ta mạnh mẽ, dũng cảm, quan trọng và bớt cô đơn... chính vì thế mà cậu ta mới có thể sống nổi trong xã hội đó. Còn Lennie cậu ta sống bản năng, bản năng tới nguyên thủy. Cậu ấy không mưu cầu nhiều về cuộc sống, nếu không có George thì cậu ta cũng vẫn thế thôi... Mối quan hệ này theo em nghĩ không ai vì ai, họ sống cộng sinh. Tưởng người này cần người kia nhưng ngược lại...
      Đời sống ở tinh cầu cô độc này thời nào cũng thế. Chúng ta cần nhau, luôn cần nhau... rồi cho đến cuối cùng phải lựa chọn...

      Xóa