3 tháng 9, 2015

Cho một mùa hoa


Một buổi sáng Kathy gửi cho tôi một bức ảnh chụp lá sấu vàng rụng ngợp trên đường Trần Phú kèm theo lời nhắn hỏi tôi có bị kích thích không, có ganh tỵ không, nếu có thì nhanh nhanh quay trở lại Hà Nội mau không hết mùa lá rụng. 

Mùa lá rụng...

Hình ảnh một con đường rợp lá vàng mỗi khi gió tới lại lăn trên mặt đất không làm tôi cảm thấy nao lòng bằng hình ảnh một đám lá vàng nâu nằm trong một ngõ nhỏ, bên bức tường rêu, hay cạnh một cánh cổng cũ khép lại. Không hiểu sao bằng cách nào đó tôi cứ hình dung ra một Hà Nội cổ kính và trầm mặc như vậy, vì thế tôi nghĩ, giá như Kathy mặc chiếc áo dài trắng, đi trong một con ngõ như thế, đứng bên cạnh một bức tường rêu, hay cánh cổng cũ khép chặt như thế với những đám lá vàng nâu nằm im trên mặt đất sẽ đẹp và Hà Nội hơn rất nhiều so với việc cô ấy đứng giữa con đường ngợp lá vàng bay và tay ôm hoa cúc. 



Nhưng tôi không nói với Kathy điều đó, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về cái đẹp theo cách của mình. Tôi đã từng chứng kiến cô ấy lội dưới đầm sen để có được những tấm hình thì việc cô ấy đứng giữa hàng cây ôm cúc vàng hay quỳ dưới mặt đất tung đám lá cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều sáng ấy Kathy làm tôi nhớ Hà Nội quá đỗi, nhớ những con đường quen thuộc mà xa lạ, nhớ những hàng quán đã từng đến biết bao lần mà vẫn không thể tự ghé qua, nhớ những người bạn mà chỉ cần tôi nói mình đã ở đây rồi là chốc lát thôi đã sắp đầy lịch hẹn, đến nỗi Vince một đôi lần trêu chọc, "chị cứ như sao ấy"...

Tôi nhớ Hà Nội... Nhớ nhiều lắm...

Nhất là khi những ngày đầu tiên chợt nhận ra hàng hoa sữa trước trụ sở cơ quan bắt đầu hé những nụ màu xanh cốm. Tôi tự hỏi, bây giờ Hà Nội hoa sữa đã nở chưa... Rồi tự mình trả lời, hoa sữa nơi nào cũng vậy, chắc cũng đang độ vào mùa...


Từ đó theo thói quen, sáng nào tôi cũng ghé thăm hàng cây, lòng thầm nhủ, chỉ một tuần nữa thôi là hoa sẽ nở, và chỉ vài tuần nữa thôi là thu sẽ tàn... Buổi chiều đứng trên balcon chạm tay vào những nụ non tôi nghĩ tới hương cốm, những nụ non của hoa giống như những hạt cốm nằm chụm lại nhau thành chùm. Và tôi nhớ bé Simon từng háo hức khoe với tôi, "con có một chùm mẹ". Bé nói một chùm tức là nhiều, bởi bé đáng yêu nên ai cũng coi bé như con, và thường xưng với bé là mẹ. "Một chùm mẹ...". 


Phòng làm việc của tôi nằm ở tầng hai, vừa vặn khi bước ra balcon chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào hoa lá. Vào những ngày hoa sữa chuẩn bị nở, tôi nhớ Hà Nội tới nao lòng. Đã lâu, hoa sữa được coi như loài hoa được gắn với Hà Nội, cho dù là bây giờ, ở ngay tại đây, chỉ cần tôi đưa tay ra là chạm tới, chỉ cần tôi mở cửa sổ ra là hương hoa sẽ bay vào, nhưng cái cảm giác thiếu thốn, trống vắng một cách mơ hồ cứ len lỏi vào trong tâm trí, nó khiến tôi bứt rứt tới bần thần cả buổi. 


Kể cả cái ô cửa sổ này, mỗi lần đứng từ dưới ngước lên là tôi lại nhớ lại câu chuyện mà Kay kể về một mùa hoa sữa xa lơ xa lắc nào đó của Kay. Có lẽ tôi nhớ tới câu chuyện này bởi vào thời điểm mà Kay kể cho tôi nghe câu chuyện đó, tôi đã bất chợt nhận ra mình bắt đầu tham lam từ đó, từ cái lúc mà Kay nói rằng, ngày xưa Kay có một cô bạn thân học cùng phổ thông, cũng vào mùa hoa sữa nở, ngay cạnh cửa sổ phòng của cô ấy những cành hoa sữa cũng xà vào... Khi đó tôi hỏi, cô ấy có còn ở Hà Nội không, Kay nói, không rõ, hình như cô ấy đã ra nước ngoài... Không hiểu vì tôi cảm thấy không vui khi nghĩ đến chuyện Kay và cô ấy đứng bên ô cửa sổ vào đêm mùa thu, hay thở phào vì cô ấy đã đi ra nước ngoài. Mà lúc ấy tôi chợt nghĩ, giá mà tôi có thể được sinh ra cùng thời điểm với Kay, cùng lớn lên với Kay, cùng học một lớp, cùng trưởng thành và cùng già đi thì tốt biết mấy. Như thế tôi sẽ khôngphải có cảm giác giống như là ganh tỵ, giống như là có áp lực hay bực bội vì những điều thuộc về Kay, cũng không cảm giác buồn vui thất thường, ương ương, dở dở...


Những câu chuyện về hoa sữa luôn là vô tận, nhưng những cảm xúc từ câu chuyện đó mang lại cho tôi không nhiều, ngoại trừ những cảm xúc tôi có cùng Kay. Như là chỉ một câu nói Kay hay nói khi điện thoại, Hà Nội hoa sữa nở rồi em... Chỉ một câu nói như thế trong đêm khi anh chạy xe về tới nội thành, tôi có thể hình dung rằng anh đã mở cửa sổ xe để nhận gió trời, và hương hoa sữa bất chợt đã theo làn gió đưa đến. Khi đó tôi chỉ muốn ở bên cạnh Kay, cùng anh lướt xe trên phố, trong đêm, cả người chả mấy chốc sẽ ướp đầy hương hoa, và tôi rất lấy làm vui khi ôm chặt lấy Kay mà cùng nhau lang thang trên phố, cùng nhau hít hà mùi hương của nhau, hay của đêm... Ý muốn mang hơi hướng lãng mạn, nhưng ở bên một người như Kay, sức tưởng tượng và mong muốn của tôi chả khi nào được giới hạn... Nên tôi, cho tới giờ vẫn rất trân trọng những gì mà mình đã có. Cho nên nhiều khi tôi rất đau lòng nếu như mình đã lỡ làm cho nó không còn nguyên vẹn...

Hoa sữa giờ đã không còn là độc phẩm dành riêng Hà Nội, giờ ở nơi đây, ở thành phố nhỏ bé này, nơi mỗi ngày tôi qua lại. Vào ngày những nụ hoa bé xíu mở mắt, cả thành phố như được ướp mùi hương hoa sữa. Những chùm hoa trắng muốt chen lẫn những đám lá xanh đã tạo cho những con đường thô, cứng một vẻ đẹp lãng mạn tới không ngờ. Nhưng dù thế nào thì cái vẻ đẹp ấy, hương thơm ấy vẫn không khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ Hà Nội. 

Sáng hôm qua tôi thấy Hugo bảo, tình yêu vĩ đại nhất rồi cũng có thể lụi tàn, và dù tôi không muốn tin như vậy nhưng tôi vẫn cứ phải tin, rằng không có gì trên đời này vĩnh cửu cả, nên không ngoại trừ tình yêu, cho dù nó vĩ đại. Cũng như qua mỗi một mùa hoa, ta chỉ có thể lưu giữ những điều đẹp đẽ ấy trong tâm tưởng hoặc bằng các ứng dụng khoa học công nghệ nào đó. Bởi rằng mùa sau, rằng hoa cũng vẫn nở trên cây ấy, người vẫn người ấy nhưng mọi thứ đã không được như lúc xưa nữa.

Tất cả đều sẽ thay đổi, ngoại trừ kỷ niệm....





2 nhận xét:

  1. Chị sắp về HN rồi. Lúc ấy lại đc thả hồn vào ko gian đầy hoa sữa. Nhg... sống với kỷ niệm là một điều khó khăn

    Trả lờiXóa