11 tháng 8, 2015

Điều tốt nhất chúng ta có thể làm khi gặp một cơn mưa...


Mưa.

Cô lưu tên anh trong điện thoại như vậy. Một cách dịu dàng. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian ấy, anh đã từng nhắn cho cô những gì. Cuộc gọi đầu tiên. Lần gặp gỡ đầu tiên. Mọi thứ đều như một cơn mưa nhỏ, mát lành, từ từ chìm rất sâu vào lòng đất.

Mưa. Anh từng nói, anh thích mưa, vì mưa luôn hiểu.

Cô cũng từng nghĩ. Cô thích anh. Vì anh là Mưa của cô. Và cũng vì anh luôn hiểu.

Rồi những ngày dài xa cách. Những khoảng thời gian mênh mông mà anh và cô chỉ như hai đường thẳng chạy xa tít về phía chân trời. Chỉ có chân trời là đứng đó đợi cô, đợi anh. 

Nhưng anh không phải chân trời của cô. Và cô cũng vậy.

Beloved.

Thật hay khi chúng ta có thể gọi ai đó, nhớ nhung ai đó, bằng từ Beloved.

Là người tình. Là được yêu thương. Là thứ tình cảm biết rẳng cho đi sẽ không có ngày trở lại. Là những nỗi nhớ vụn trong bàn tay, cuồng quay trong trái tim và luôn chực chờ được nói ra. Là những tháng ngày sau đó, chỉ những dòng chữ là biết được, tình yêu cô đã dành cho anh.

Thứ tình cảm mong manh đó, mơ hồ đó, là gì, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Seven-years-of-love. Bảy năm. Đi qua vui buồn thời niên thiếu. Lớn lên. Trường thành. Rồi rời bỏ.

Chính là như vậy.

Đêm đó, cô đứng phía sau một góc khuất sân bay. Kiếm tìm anh, giữa rất đông người. Anh lại đi. Một năm trở về, và lại ra đi. Một năm trở về, điều duy nhất mà anh nói vẫn luôn là. 

Anh vẫn luôn thương em.

Anh nhìn thấy cô, lại gần bên cô. Hỏi rằng, sao em biết hôm nay anh đi.

Có điều gì đó khiến cô muốn khóc. Bảy năm qua, chẳng phải những điều về anh, cô đều muốn biết cả hay sao. Huống chi là một chuyến đi dài như thế.

Anh vẫn xoa đầu và ôm cô. 

Anh không biết, lần này cô chỉ muốn nói lời giã biệt.

Cô nhìn người đã từng là hạnh phúc, là đau khổ, là vương vấn, là thời gian đã qua của mình rời đi. Thật ra, anh luôn là món quà dịu dàng nhất mà cô từng nhận từ thượng đế - Nếu ông ta là có thật.

Như là lời hát từ rất xưa, anh và cô đã hát.

Teaching me to love with heart
Helping me open my mind 

Anh đã khiến thế giới của cô, bằng cách nào đó, trở nên tươi đẹp.

Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm khi gặp một cơn mưa, là hãy cứ để nó mưa đi. Rồi sau đó, chúng ta sẽ trở về làm những người đi kiếm tìm hạnh phúc.

Rồi thì, em sẽ hạnh phúc thôi. 

Chắc chắn. Cô chỉ còn có thể viết lại những điều này, cho anh, riêng anh. 

Rồi sau đó, cô sẽ trở về với tình yêu đang đứng đợi.


Gió Lạ


1 nhận xét:

  1. Ôi,
    Anh chợt thấy
    Một làn mưa trong mắt em
    Một nét buồn say mãi mà dịu êm
    Mộng mơ nào ơi cứ thấm đậm thêm…

    Trả lờiXóa