14 tháng 8, 2015

Đi cùng nhau một quãng



          “Robert, em chưa nói hết. Nếu anh ôm em trong tay, mang em ra xe và bắt em đi theo anh, em sẽ không nói gì hết. Và anh cũng không cần làm thế, anh chỉ bảo em đi theo thì em cũng đi. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không làm như vậy. Anh quá nhạy cảm, quá ý thức về tình cảm của em. Và em có một tình cảm về trách nhiệm của em ở đây”. Đó là lời của Francesca đã nói với Robert Kincaid trong tiểu thuyết trứ danh “Những cây cầu ở quận Madison” của Robert James Waller. 

Đã bao nhiêu lần chúng ta tự nhủ, “Nếu người đấy ôm ta trong tay, mang ta ra xe và bắt ta đi theo họ, ta sẽ không nói gì hết”.

1. Điều đấy, chỉ là những giấc mơ vụng về trong đời sống này. Khi hai người chạm mặt và nẩy sinh một thứ tình cảm lẽ ra không nên hiện hữu, bởi đã quá muộn màng. Nhưng biết làm sao được, vì đời nhiều lắm những mộng ảo, những cơn mộng liên miên không bao giờ kết thúc chỉ là người đắm chìm trong giấc chiêm bao kia có tự biết cách để bừng tỉnh hay không?

Trong quan niệm của người Á Đông, vạn sự đều không thoát khỏi chữ duyên. Có duyên thì mới gặp, có duyên thì mới biết, có duyên mới được ngồi cạnh nhau hay có duyên mới được cùng nhau trải qua một đoạn ân tình. Những ân tình lắm lúc đong đầy nước mắt, như nhạc sĩ Y Vân đã từng viết trong bài Ảo Ảnh.

Khởi thủy của sự muộn màng chưa bao giờ có kết thúc viên mãn, cũng chưa bao giờ để lại những dư vị ngọt ngào, có chăng chỉ là trong những khoảnh khắc vội vàng, cuống cuồng và đầy mặc cảm. Con người thật rắc rối, tình ái thật rối rắm và cảm xúc là thứ còn thăm thẳm nhiêu khê hơn.

2. Bởi bản chất của đàn ông là đa tình (Gọi là lăng nhăng cũng được. Mấy ông thi sĩ hay nhà văn lẫn một vài phụ nữ thì tán tụng đó là đào hoa hay hào hoa). Còn bản chất của phụ nữ luôn là thụ động.

Sự thụ động của phụ nữ rất thương, cứ ngồi nghiêm ngắn đấy, cứ thích được nghe những đường mật ngôn từ, cứ thích cảm nhận những bặt thiệp toan tính. Rồi trong chừng mực của sự buông lơi, phụ nữ phát đi một tín hiệu.

Tuần đầu tiên bị tấn công, phụ nữ vung hẳn hai tay để chống đỡ, tuần tứ hai bị tán tỉnh phụ nữ thu tay về một chút, tuần thứ ba nghe thủ thỉ phụ nữ đã khoanh tay, tuần thứ tư được vỗ về phụ nữ đã sẵn sàng lao vào một trò mây gió thoáng qua.

Đàn ông, nghiễm nhiên đón nhận điều này và cảm thấy tự hào khi giá trị bản thân được khẳng định. Một kiểu khẳng định giá trị bản thân dựa trên sự cả tin của phụ nữ.

Vừa thương vừa buồn. Hẳn nhiên, không phải phụ nữ nào cũng vậy, luôn có những ngoại lệ. Nhưng tựu trung, trong những chật vật của đời sống đang bủa vây, phụ nữ luôn có nhu cầu tìm một khoảng trời đầy mộng mơ hoa bướm. Ban đầu, phụ nữ chỉ muốn trải mình một chút thôi, biết đâu càng đi càng choáng ngợp.

3. Có lần mình viết, “Bất cứ ai sinh ra trên đời này đều không được toại ý theo cách này hay cách khác”.

Phụ nữ lẫn đàn ông đều sẽ không được toại ý nhất là trong trò chơi tình ái. Loại trò chơi mà những xúc cảm càng để lâu càng nhạt dần, càng lời thì lại càng hấp dẫn.

Đi cùng nhau một quãng, đi chưa bao giờ thành đường. Vừa đi vừa bứt rứt, vừa đi vừa day dứt, vừa đi vừa sợ tan biến lại vừa đi vừa muốn vĩnh viễn không lìa. Bao nhiêu là mâu thuẫn dập dồn theo dấu chân.

Có người mới cùng nhau đi một quãng, đã về nhà tìm cớ với vợ con, đúng như hát ru “Ví dầu tình bậu muốn thôi / Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”.

Có người mới cùng nhau đi một quãng, đã về nhà ném lá đơn xin ly hôn lên bàn trước khi đến công sở.

Chuyện khuất mặt khuất mày, chắc là dễ đánh lừa tư duy hơn.

4. Biết làm sao được, khi trong mỗi chung ta luôn là sự khát khao được chiếm hữu. Đây có lẽ đã là đặc tính của con người rồi, không thể khuyên nhau, chỉ là xem sự hàm dưỡng hay ý thức trách nhiệm đến đâu để dừng lại đúng lúc mà thôi.

Không phải, nếu không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc hay sao?

Không phải, nếu xem đó là chuyện ầu ơ thì đừng để điều đó diễn ra không phải tốt hơn sao? 

Không phải, thoáng chốc được rồi mất, thà không được để khỏi mất không phải tốt hơn sao?

Đi cùng nhau một quãng hay không đi cùng nhau một quãng thì có xá gì đâu mà phải băn khoăn thương tiếc.

Rồi không phải, tất cả đều sẽ trôi qua, dưới một mái nhà, hay sao?



Ngô Kinh Luân

1 nhận xét:

  1. Chào người đẹp,
    Một chiều thu xinh tươi nhé !

    Trả lờiXóa