24 tháng 8, 2015

Hạnh phúc với điều không hoàn hảo


Mình phải nói là rất không thích đọc những bài viết kiểu như là nghệ thuật quyến rũ, cách thấu hiểu, những điều phụ nữ nên làm hoặc không nên làm... Nghĩa là tất tần tật những điều chỉ bảo một người phụ nữ nên có, nên làm để có được tình yêu và hạnh phúc.

Rất nhiều lần khi mình nhìn thấy những cái tile đấy ở một tờ báo, hay cuốn sách mình tự nhủ không hiểu cái gã thần kinh nào ngồi nghĩ ra mấy cái này. Rồi mình hình dung ra họ, những người viết ra mấy cái đó giống y hệt mấy tay bác sỹ thẩm mĩ. Thay vì đẽo gọt dung nhan của phụ nữ thì họ đẽo gọt nhận thức và tâm hồn của họ. Rồi thì sau đó xã hội đón nhận một loạt các nàng cừu Dolly, với mũi S-line, cằm V-line, lông mày ngang. Không chỉ có thế, nhờ các nhà thiết kế thời trang, nhờ các nàng người mẫu, nhờ các chiến dịch PR rầm rộ, đến đôi giày họ đi, cái váy họ mặc, cái túi họ khoác, màu son họ dùng... cũng hệt nhau. Và bây giờ nhờ những nhà nghiên cứu tâm lý có bằng hoặc chưa có bằng, (có khi bày cách cho người khác nhưng bản thân dở ẹc) họ dạy những người phụ nữ cách nói, cách nghĩ, cách làm và thậm chí cả cách thở cũng đồng bộ.

Thử hình dung một xã hội có một bầy phụ nữ như thế thì còn có gì thú vị? Còn đàn ông, họ sẽ thấy cô nào cũng đối xử với họ y hệt một cách thức họ có thấy chán ốm ra không?

Tại sao phụ nữ phải khổ như thế? Tại sao phụ nữ cứ phải thay đổi bản thân, nhận thức, cá tính để có được một người đàn ông quan tâm, chú ý và làm vừa lòng họ? Suy cho cùng thì, dù phụ nữ có hoàn hảo đến thế nào mà đối phương không có cùng tần số, tức là không có sự đồng điệu và yêu, thích... thì dù có là công chúa hay nữ hoàng thì họ cũng chẳng màng mà phi thẳng đến chỗ cô nàng lọ lem hoặc cô nàng nửa người nửa cá cơ mà.

Hãy xem các bộ phim Hàn Quốc và để ý một chút nhé. Có khi nào chúng ta thấy một cô nàng hoàn hảo chiếm được tình cảm của nhân vật nam chính không hay là những cô nàng quê mùa, thô kệch, ngớ ngẩn, sống ở căn gác xép mới khiến nam chính điêu đứng mất ăn mất ngủ?

Vấn đề ở đây là gì? Đó là các cô nàng không hoàn hảo kia không bao giờ và chưa từng nghĩ cách thay đổi mình hoặc mưu mẹo để được anh chàng đó chú ý. Họ sống một cách hồn nhiên bản năng một cách đáng kinh ngạc. Kinh ngạc đến nỗi chính chúng ta, những khán giả khi theo dõi phim phải thốt lên, cô ta nếu mà có thật ở ngoài đời chắc cô ta tiêu tùng rồi. Sao có người lại ngu ngốc đến thế, hậu đậu đến thế, ngu ngốc và hậu đậu tới mức không thể hiểu nổi.

Có thể các nhà biên kịch đã xây dựng quá lên một hình tượng như vậy, nhưng mấu chốt của vấn đề ở đây thì họ, nhà biên kịch và đạo diễn muốn đưa ra một thông điệp đơn giản. Hãy là chính mình.

Là chính mình chẳng khó khăn gì, chỉ cần trong cơ thể bạn có hormone nữ thì bạn đã quyến rũ vô khối đàn ông rồi. Tạo hoá đã cho bạn điều đó thì bạn cần gì phải thay đổi nó chứ. Nếu bạn yêu anh ta và anh ta yêu bạn thì chẳng có thứ gì ngăn được hai người đến với nhau cả. Yêu nhau và cần nhau tới mức nào thì tự khắc bạn sẽ có cách của mình để giữ gìn và bảo vệ tình yêu đó của mình. Còn sai lầm, ai chẳng có sai lầm. Đến thượng đế khi tạo ra con người cũng mắc phải sai lầm cơ mà. Cái quan trọng là hãy sửa chữa sai lầm ấy sao cho sai lầm ấy trở nên có ích, và đơn giản nhất là sau sai lầm ta đã có một bài học kinh nghiệm.

Cho nên cho tôi xin, xin các nhà văn, nhà báo, nhà tâm lý, nhà hùng biện, nhà tranh nhà ngói... đừng dạy ai cách yêu, cách trở nên quyến rũ, cách giữ chồng giữ vợ cho người khác làm gì. Hãy học cách sống với những điều không hoàn hảo và là chính mình.

Là chính mình và làm điều mình muốn. Giống như muốn làm một người phụ nữ đẹp thì trước hết hãy là người phụ nữ đã.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét