2 tháng 8, 2015

Giấc mơ



Tôi thường nằm mơ về ngôi nhà phủ đầy cây bên một bãi biển. Xung quanh là nhưng bông hoa tím lịm của muống biển đang hướng về phía mặt trời mọc.

Hình ảnh đó luôn lặp đi lặp lại, chỉ vài khoảnh khắc trong giấc mơ. Giống như khi ngồi trên đỉnh núi ngắm một dòng sông màu cam chảy qua, bầu trời xanh, từng lớp từng lớp núi chồng lên nhau. Bao quanh tôi là những hàng cây dẻ gai với tiếng tu hú oang oang, dưới chân là những cánh hoa cẩm tú cầu héo rũ. Tôi cứ lặng ngắm một lúc, cái khoảnh khắc ấy bỗng dưng trở thành vô định. Tôi chỉ vừa như chợp mắt một cái thôi đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau mình. Cậu ấy đi ngay phía sau tôi, trên một bình nguyên rộng lớn với hàng ngàn những con bò đang gặm cỏ xung quanh. Một ngọn đồi lưng chừng, chỉ leo độ vài chục bước chân là lên đến đoạn bằng phẳng, nằm trên cỏ xanh nghêu ngao vài câu hát.

“Trên một ngọn đồi buồn có cái cây bằng nhựa, tèo téo tèo téo tèo tèo téo”

“Ai bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ có khổ đâu..”

“Hay bây giờ trồng một cái cây bằng nhựa. Mai quay lại xem sao.”

“Đời du mục sung sướng nhỉ.”

Tôi đã nghĩ mình sẽ ngồi giữa đồng cỏ xanh thêm độ chục phút nữa. Lúc ấy mặt trời vừa xuống núi, tôi sẽ dựng lều, đốt lửa, nằm trên cỏ ướt ngắm sao băng. Trời nhá nhem, tôi đã thấy mình lạc bước giữa thành phố, giữa những tiếng lanh canh cụng ly, giữa cả những tiếng còi xe loa phường. Nó bỗng như tôi vừa bước một bước chân qua cánh cửa thần kì của Mèo ú. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng khiến nước mắt tí nữa thì ồng ộc trào ra.

Rồi cuối cùng tôi cũng khóc. Khoảnh khắc chia tay ấy khiến tôi bật khóc tức tưởi. Khi thành phố đang dần lên đèn, mọi người đang ồ ạt đi về nhà, đến điểm hẹn. Còn tôi đứng chơ vơ giữa đường, không thể nhớ ra được mình đang đi đâu.

Rồi mọi thứ vụt qua giống như một đoạn băng tua nhanh. Những ngày hè cuối cùng, tôi lại thấy chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau. Cậu cắm cúi vào quyển sách còn đang đọc dở, thi thoảng ưm ưm trong miệng ra vẻ tâm đắc lắm. Cậu nhẫn nại hơn tôi nghĩ. Lúc ấy, cái lúc mà tôi kéo cậu ra khỏi câu chuyện ấy, tôi nghĩ là cậu sẽ phải cáu um lên. Thường thì cậu sẽ không cho tôi biết là cậu đang rất cáu, nhưng tôi vẫn nhận ra. Tiếc là chưa bao giờ tôi thành công trong việc làm cậu to tiếng với mình. Dẫu sao, điều ấy cũng làm tôi đủ vui rồi.

Tôi chỉ chợt thấy buồn một thoáng, cái lúc mà chúng tôi chia tay, tôi đã tạm biệt cậu một cách vội vàng. Tôi bỗng quên mất câu nói tôi thường nói với cậu mỗi khi ra về. 

Tôi cứ buồn mãi, đến tận khi mùa đã đi mất.


Gió tháng Tám

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét