13 tháng 7, 2015

Bởi ngông cuồng nên mới là tuổi trẻ



Trên trang mạng xã hội của một tạp chí có tên là Mann up có trích dẫn lời của một cô gái mà họ gọi là Xu: "Bởi ngông cuồng nên mới là tuổi trẻ, nếu không điên bây giờ sau này sẽ già mất".

Người viết kể rằng, họ, sau khi tốt nghiệp Đại học đã bước thẳng vào chốn công sở mà chưa hề biết cảm giác xin việc là gì. Sau vài năm mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ, cuộc sống của họ cứ trôi lững thững giữa dòng nước êm ả, dần dần chậm lại, rồi đứng lại lúc nào không hay. "Cứ hờ hững chấp nhận sự yên ấm vui vẻ nhàn tản và-đôi-khi-vô-dụng". Họ viết thế. 

Rồi đến một ngày họ nhận ra đây không phải cách họ muốn để sống. Thế là họ bỏ lại sau lưng mọi thứ dấn thân vào cuộc sống để tự tìm kiếm, để bắt đầu lại công việc, theo cách của họ. Câu chuyện chưa có hồi kết, và cái gã tôi ấy vẫn mải với công việc mưu sinh chưa biết đi đâu về đâu. 

Phần thứ hai của câu chuyện, họ kể về cô gái có tên Xu nói trên. Cô gái nhỏ đã đạp xe hơn 3000km từ Bắc Kinh về Hà Nội. Họ gọi đó là "chuyến đi của cuộc đời"

Tôi chưa đọc cuốn tự truyện "Đường về nhà" của cô gái tên Xu ấy. Nhưng tôi có thể thấy rằng đó là một cô gái dũng cảm và đồng ý rằng cô ấy đã làm giàu vốn sống của mình theo cách rất rộng và dài. 

Tuy nhiên theo một suy nghĩ nào đó trong tôi, có rất nhiều người, vì cuộc sống hay vì hoàn cảnh đã đẩy mình dấn thân vào một con đường đầy chông gai và thử thách, thậm chí có thể gọi là thử thách nghiệt ngã bởi những gì họ phải trải qua không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Và biết đâu trong hành trình ấy đã có lúc họ hối hận vì đã không lựa chọn sự an toàn. Và tất nhiên là chỉ đến khi kết thúc hành trình họ mới có thể kết luận lựa chọn đó đúng hay sai dựa vào kết quả mà họ đạt được. Nhưng dù sao thì cũng rất khâm phục họ. Và dù sao đi nữa, điều kiện và hoàn cảnh là những yếu tố tạo ra cho con người ta những bước ngoặt thay đổi cuộc đời. 

Tôi nghĩ về bản thân mình. Suốt chặng đường dài hơn ba mươi năm của cuộc đời tôi đã làm được điều gì? Đã thay đổi được gì? Tôi đã tạo được bước ngoặt gì lớn lao? Không. Hoàn toàn không có gì thay đổi lớn lao cả nhưng cũng không có gì được gọi là suôn sẻ. 

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi chưa có việc làm ngay, vì thế tôi nhận công việc bán hàng cho một cửa hàng hoá mĩ phẩm. Trong suốt một năm bán hàng thuê ấy tôi học thêm ngoại ngữ Tiếng Anh và Tiếng Trung, nhưng chả có ngôn ngữ nào giỏi cả. Rồi sau đó tôi xin được việc đúng chuyên môn của một đơn vị trực thuộc cơ quan nhà nước. Nhưng mọi việc cũng không hề suôn sẻ trong những năm tháng ấy, tôi phải va vấp và cố gắng rất nhiều mới dành được một chút thành tựu. Vừa tròn ba mươi tuổi tôi thành lập công ty riêng, điều này cũng chẳng có gì to tát lắm bởi vì thời điểm ấy, ở địa phương mỗi ngày có vài công ty tư nhân ra đời, tôi vẫn đùa rằng có vô khối Chủ tịch HĐQT, Giám đốc ra đời sau một đêm.

Nếu ai đã từng là chủ một doanh nghiệp, dù là với quy mô nhỏ thì cũng thấy rằng để điều hành và điều hành tốt không phải là một việc dễ dàng. Suốt những năm tháng ấy tôi nhận được vinh quang cũng lắm và cay đắng cũng nhiều. Và đương nhiên bài học từ cuộc sống tôi cũng nhận được vô khối. 

Nhưng việc đó tôi chưa thấy mình "điên" lắm. Nó là bước ngoặt, nhưng không phải mọi bước ngoặt đều "điên". Tôi chỉ "điên" trong một phạm vi rất nhỏ thuộc về tính cách và tình cảm. Nhưng cũng chẳng phải ai cũng có thể khiến tôi "điên" theo cách ấy. Mọi việc chỉ bắt đầu từ khi tôi quen và yêu Dak.

Tôi thích cái cảm giác ở bên Dak, những khi ấy tôi thấy thật yên lành, không nghĩ về bất cứ điều gì khác, không cần làm bất cứ điều gì khác. Ngoại trừ cái không khí khi bên anh cũng đủ tôi cảm thấy vui vẻ rồi. Vậy nên có lần hơn 9 giờ đêm khi đang lang thang trong thành phố, Dak gọi điện rồi nói ước gì tôi có thể ở đó. Vậy là tôi gọi taxi vượt qua gần 200 cây số trong đêm để đến bên anh. Hay những ngày dài ốm đau liên miên, công việc không hề suôn sẻ, và Dak thì đang ở một thành phố mà trước đó tôi chưa hề đặt chân đến. Nhưng khi có thể tôi lại một mình đáp chuyến bay tới thăm anh, vì trước khi anh đi tôi đã muốn bỏ đi theo anh, nhưng anh nói, anh đã chìm và không muốn kéo tôi chìm theo. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, khóc cho anh và cũng khóc cho mình. Tôi muốn làm tất cả cho anh nhưng cuộc đời tôi, với tất cả hữu hạn của nó...

Khi tôi yêu một người tôi không quan trọng việc ai là người sẽ làm việc này hay việc kia. Chỉ đơn giản, ai có điều kiện thì làm việc đó, không quan trọng việc mình là phụ nữ. Và rồi một chuyến bay khác nữa để cùng Dak trở về. Ở một mặt nào đó, tôi luôn hiểu Dak, không cần anh phải hết mọi điều tôi biết anh đang cần gì. Nhưng cuộc sống chỉ hiểu và yêu thôi cũng chưa đủ...

Tôi biết bản tính tôi không hiền lành và dễ bảo như vẻ bề ngoài. Trong tôi có rất nhiều nội lực và một cá tính nổi loạn. Chỉ cần có cơ hội là nó vuột ra khỏi mọi khuôn phép, chuẩn mực. Vì vốn dĩ tôi ghét mọi khuôn phép chuẩn mực. Tôi chỉ tuân theo những gỉ tôi cho là đúng và có thể. Nói thế không phải tôi là người không biết phải trái, lễ nghĩa. Những cái đó thì tôi rất rõ. Simon thường bảo, tôi là người bướng nhất Vịnh Bắc Bộ! 

Dù sao thì tôi chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Dẫu nhiều đêm tôi vẫn khóc, dẫu mỗi ngày hôm nay tôi lại phải cố gắng hơn ngày hôm qua rất nhiều. Có những việc nếu tôi không thực hiện hôm nay thì sau này tôi sẽ không có cơ hội thực hiện nữa. 

3 nhận xét: