2 tháng 6, 2015

Thanh khúc của tâm hồn


Tôi thích nghe tiếng guitar đến rã rời, có thể khi uống một cốc cafe nóng, hay nằm co người vào buổi sớm, hoặc giả đang đọc một cuốn sách. Những thanh âm len lỏi vào từng ngóc ngách trong tôi, khơi gợi những cảm xúc đã lạc đi đâu đó trong một buổi nào xưa hay thức tỉnh giác quan tôi, nghe nồng hương đất đá, nghe trong trẻo hơi sương.

Hay cô bạn tôi, cô thích violin, hay như bạn của bạn tôi, bạn thích nghe độc huyền cầm.

Tôi vẫn hay cười, là gì thì cũng chỉ là phương cách để truyền tải thanh âm mà thôi, và cái làm bạn mê đắm, chính là những giọt nhạc réo rắt tuyệt đẹp đó. 

Vì sao người ta thường cảm thấy cô đơn trong bóng tối? Phải chăng vì ta soi vào đêm, không có gì dội lại? Không thân xác, không bản ngã, không chấp niệm, không cả buồn vui..? Chỉ có bóng tối đặc quánh và chập chờn theo một nỗi mê mị?

Rồi âm thanh nào phả ra từ cái chập chờn lạnh giá của đêm sâu, dẫn dắt ta quanh co theo những điệp trùng cảm xúc, mà càng đi sâu, thì càng cô đơn? Cái cô đơn không buồn tủi, không mãnh liệt mà tự nhiên như mặc định, chậm chạp lan ra, không ám ảnh nhưng da diết.

Âm thanh, vốn đã đẹp mà không cần bất cứ thứ ngôn từ hoa mỹ nào, đẹp như mây trời bay qua bốn mùa mưa nắng, đẹp như lá trên cao reo lồng lộng với gió, đẹp như suối như khe, từ ngàn mà ra sông ra biển... Chẳng bức tranh nào họa lại được, cũng chẳng ngôn từ nào thỏa mãn và lột tả được cái đẹp ấy!

Đêm bao bọc lấy, rồi du dương ru nỗi cô đơn thống thiết của lòng người, phải thế chăng? Mà cô đơn, dù buồn đến đâu vẫn đủ đầy kiêu sa và lộng lẫy..

Đôi khi, tôi thường tự hỏi: nếu không có âm nhạc, cuộc đời này rồi thì sẽ xảy ra theo cách nào? Con người, nỗi đau, hạnh phúc, thống khổ sẽ xảy ra theo cách nào..

Thanh âm, trong một chừng mực nào đó, như là sự cứu chuộc lấy vạn vật, giữ lại những phần tươi rỡ để con người ta lắng lại mình mà bằng lòng và chấp nhận những được mất, những bại – thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét