27 tháng 6, 2015

Lấy nhau vì tình


Hôm trước bị một anh bạn cải huấn, rằng thời buổi này mấy ai đi tìm tình yêu, người ta cưới nhau vì những tính toán của cá nhân và gia đình. Thấy mối nào phù hợp là tiến tới, trước sau gì hôn nhân cũng không có chỗ cho tình yêu, có quá nhiều thứ phải lo lắng trong hôn nhân mà tình yêu không phải là một trong số đó. Phụ nữ chỉ cần lấy người nào yêu mình là được. Có con rồi sẽ khác. Nên phiên phiến đi mà ổn định gia đình...

Anh nói nhiều lắm mà đại loại quanh đi quẩn lại cũng mấy ý vậy. Mà mấy ý đó mình cũng nghe đến mòn tai rồi. Nên mình chẳng nói gì, mà vẩn vơ nghĩ ngợi. 

Phụ nữ dành mười tám đến hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời để mài giũa những kỹ năng xã hội của mình. Và khi đã sẵn sàng, họ bước ra thiên hạ, sử dụng những vốn liếng được dạy dỗ từ gia đình, nhà trường, làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc người này người kia cuốn hút họ bằng sự thông minh, cử chỉ duyên dáng, ánh mắt đong đưa và rồi cuối cùng là vớ lấy tấm chồng. Càng có địa vị xã hội, hay càng nhiều tiền thì càng tốt. Trong khi ấy, một nửa số đàn ông tội nghiệp ấy thậm chí không biết mình vớ phải cái gì. 

Đó là lý do tại sao, ngày càng nhiều người không tin vào tình yêu, rồi đồ thừa rằng tình yêu chẳng có vai trò gì đối với hôn nhân cả. Khi giá trị vật chất lên ngôi, thì giá trị tinh thần xuống cấp. Người ta ổn định gia đình cốt để duy trì nòi giống, khi họ làm xong nhiệm vụ mà họ coi là cao cả ấy, họ bắt đầu đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình ở bên ngoài gia đình họ. Và cái gia đình mà họ bỏ ra nhiều tâm sức lẫn tính toán mới có được ấy đã dần trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm. 

Vậy nên mình ngưỡng mộ những cặp đôi nào lấy nhau vì tình lắm. Nhìn họ sớm nắng chiều mưa mà vẫn bên nhau là mình ái mộ vô cùng. Nhà có thể không cần nhà đẹp, xe có thể cà tàng, đồ ăn có thể bớt đi một món, quần áo có thể không đồ hiệu, du lịch vài năm chẳng cần đi... Nhưng việc nội, ngoại hai bên không lúc nào vắng mặt, người này ốm thì người khác thấy xót, đau. Tối tối không cần phải dẫn nhau nhà hàng, vợ lụi hụi bếp núc, chồng con vui đùa phòng bên, không cần phải nói với nhau điều gì, ai làm việc người đó, chỉ cần biết có sự hiện diện của người kia ở ngay kế bên là đủ. 

Mong ước chỉ bấy nhiêu đó thôi mà người ta lại cho đó là phi thực. Đời mới éo le làm sâu.!!! :D




4 nhận xét:

  1. :) mong c se chac chan som dat nguyen

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài này, em thấy cảm động quá!
    Em cũng ước rằng một ngày nào đó sẽ đc sống trong 1 gia đình như vậy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc cho ước nguyện của em thành sự thực nhé!

      Xóa