8 tháng 6, 2015

Ký hoạ vài nét



Mình còn nhớ năm 1999 bước chân vào cơ quan, ấn tượng đầu tiên là các kiến trúc sư ở đây ai lấy túi ngực găm đầy bút, bàn làm việc bày la liệt những giấy can, compa, bút chì, bộ thước 45, 30, thước tỉ lệ... Khi đó máy móc chưa phát triển, các phần mềm hỗ trợ cũng chưa được ứng dụng nhiều cho nên các công trình kiến trúc được thể hiện bằng tay.

Hình ảnh các chàng kiến trúc sư trong mắt mình khi đó là tóc tai không dài thượt thì bù xù, áo quần lụng thụng. Điển hình cho hình ảnh này đó là chàng Xuân Tiên, mà mọi người thường hay gọi là Tiên Cú (sao là cú thì mọi người cứ tự biên diễn nhé :D), khi ấy mình thì thấy anh chàng này giống hệt nhân vật Eisuke trong một bộ phim truyền hình Nhật phát sóng lúc bấy giờ. Khi ấy là mùa đông, trong phim cũng là mùa đông. Eisuke ngoài áo quần mớ năm mớ bảy còn quàng lên cổ chiếc khăn đỏ chói lọi.

Mặc dù hình tượng của các kiến trúc sư "chất" như vậy nhưng không thể phủ nhận khi họ tập trung làm việc thì họ có phong thái khác hẳn, chuyên tâm, cần mẫn và đặc biệt dưới ánh sáng của đèn làm việc trong phòng hình ảnh đó khiến người khác hết sức động lòng bởi dưới dáng vẻ ấy, trên bản vẽ dần hiện lên những hình khối, những chi tiết, cho tới khi một công trình hoàn thiện. Đó là hình ảnh mà cho đến giờ người ta rất ít khi bắt gặp. Thậm chí còn khó bắt gặp một bản ký hoạ chứ không nói tới một bản vẽ công trình hoàn thiện.

Hôm qua xem bản thiết kế của Key, sáng tác vào năm 1999, bản vẽ cải tạo khách sạn Vườn Đào - Bãi Cháy. Lại nhớ lại những năm đầu chập chững đi làm, rơi luôn vào hang ổ của các kiến trúc sư. Cười ngất khi Key kể lại bản vẽ ấy khi đưa cho lãnh đạo Sở mình duyệt nhận luôn được lời đánh giá chả ăn nhập gì với chuyên môn: "Mây mùa đông khác mây mùa hè!". Ý tứ rõ ràng là sửa phối cảnh đi, mây ở chỗ này phải vẽ kiểu khác chứ! 

Thế mới biết, làm kiến trúc sư cũng như làm dâu trăm họ. Mình thấy hay thấy đẹp nhưng người khác chưa chắc đã thấy hay thấy đẹp. Để tồn tại nhiều khi các kiến trúc sư buộc phải bỏ đi cái tôi của bản thân. Có khi tâm huyết của họ dồn cả vào đấy còn bị đổ xuống sông xuống biển. Yêu nghề thì sẽ đau nghề, hẳn giờ rất nhiều kiến trúc sư đang đau nghề khi số liệu cho thấy số lượng kiến trúc sư sống bằng nghề tương đối nhỏ. Đổi lại số thợ vẽ sống sung túc hơn.

Kèm theo bản thiết kế cải tạo khách sạn bị lãnh đạo chê "Mây mùa đông khác mây mùa hè" là bản thiết kế một căn biệt thự. Mình rất thích bản thiết kế đặc sệt kiến trúc Pháp này. Thích hơn là vì bản vẽ bằng tay, khác xa với những mẫu thiết kế mình nhìn thấy hàng ngày. Giả dụ nếu như không có các công cụ và phần mềm hỗ trợ, thì các thế hệ em út sau này có thể vẽ được như vậy không nhỉ. Nghi ngờ lắm! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét