19 tháng 6, 2015

Không có gì mãi mãi


Buổi tối. My Way vô cùng vắng lặng. Chỉ có tiếng đàn dìu dặt nhè nhẹ của Yumi vang lên hoà vào không gian rộng lớn thơm mùi cafe và khói thuốc. Tôi nhìn qua vách kính, những khối đá xù xì im lìm thỉnh thoảng lại hiện lên qua ánh đèn pha chiếu sáng của các loại phương tiện đang do chuyển trên con đường bao biển. Trên mặt nước mênh mông ấy, những ánh điện trên những con thuyền của ngư dân hắt ra những ánh sáng mờ tỏ chiếu xuống mặt nước tạo thành những vầng sáng lung linh kỳ bí. Hạ Long đẹp, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp huyền hoặc này của một kỳ quan, nhất là khi đêm xuống thế này. 

Tim chuyển sang ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Tôi phát hiện ra điều đó khi thấy một làn khói mỏng thơm mùi cỏ đang quẩn quanh và vờn lên tóc. Tôi ngồi dịch ra sát bức tường kính cùng lúc với tiếng cười của Tim cất lên khoái trí. Cậu nhìn tôi đăm đăm và nhếch khoé môi cong lên một cách khó hiểu. "Chị lại nhớ anh ấy à?" Nhớ? "Không chỉ là nhớ", tôi mỉm cười. Thấy gương mặt cậu đột ngột thay đổi. Cậu với tay lấy một điếu thuốc, tiếp tục đốt lên rít một hơi dài và nhả ra một làn khói mờ bàng bạc. Tôi quay đầu nhìn ra xa, lơ đãng. Tim bằng một cách nào đó đã biết về Key, từ đó thỉnh thoảng cậu lại hỏi những câu hỏi về anh một cách không hề dè chừng và tôi trả lời không hề né tránh. 

"... có đẹp trai không?"

Tôi quay sang cậu mỉm cười. "Rất đẹp".

Cơ mặt cậu dãn ra, rạng rỡ, vươn cánh tay choàng lên vai tôi: "Em rất đẹp trai đúng không?"

Tôi ngẩn người, hình như có sự hiểu lầm gì đó. "Chị tưởng em hỏi Key". Câu nói như một gáo nước lạnh dội xuống, cậu buông tay, xịu mặt. "Em hỏi chị là em có đẹp trai không. Em có đẹp trai không?"
Tôi cười, cậu ấy đẹp, nhưng đàn ông mà quan tâm tới nhan sắc của mình và hỏi như vậy có phần kỳ cục. Tôi thay đổi thái độ, lạnh lùng "đàn ông đẹp trai thì làm được cái gì". "Có chứ, em hỏi chị nếu bạn trai chị đẹp chị đi bên cạnh chị có hãnh diện không?" "Um... Chưa bao giờ chị nghĩ đến. Nhưng anh ấy có thể khiến chị hãnh diện nếu như anh ấy nhận được từ người khác sự tôn trọng và ngưỡng mộ". "Chị khó tính bỏ xừ - cậu làu bàu, rồi vẫn không không chịu buông tha, cậu túm lấy tay tôi lằng nhằng - chị có thấy em đẹp trai không?" 

"Đẹp" - Tôi thành thật.

"Đẹp hơn anh ấy không?"

"Ôi tôi điên mất - tôi kêu lên thất vọng - này nhé, dù sự thật thế nào thì em cũng biết câu trả lời của chị đúng không? Thế nên không nên hỏi vậy."

Cậu buông tay, làm mặt lạnh quay đi. Tôi quay trở về với đồ uống của mình, một vị chua loang ra khắp vòm miệng và chui xuống cổ họng. Tôi lấy điện thoại, lật tới album ảnh và tìm tới bức ảnh Key đang múa với cây đao rồi đẩy tới trước mặt Tim. 

"Đây" - tôi nói mà không nhìn cậu. Thái độ của cậu vừa làm tôi buồn cười lẫn bực mình. 

"Ôi em đi chết đây, xấu hổ quá!" - Tim đưa tay ôm mặt. Tôi bật cười thu điện thoại về cất đi và không quên buông lời châm chọc: "Sự thật nào cũng rất đau lòng". 

"Trông anh ấy như Lý Liên Kiệt! Em thất bại rồi... - Tim gập người xuống làm ra vẻ đau khổ - em đi chết đây". 

"Boy, you don't cry!" Tôi cười phá lên trước màn biểu diễn của cậu. Rồi tôi lại im lặng, nghĩ về xa xôi. Key vốn không vui khi nhận thức được vẻ bề ngoài ưu tú của anh không mang lại cho anh những gì anh muốn và anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc ngoài sự phiền hà do vẻ ngoài của anh mang lại. Anh muốn là người đàn ông có được sự thành công nhất định trong cuộc sống hơn là sự thành công trong việc thu hút người khác. Anh nói anh giống mẹ, và đó như là một dấu hiệu cho thấy anh sẽ có cuộc sống thăng trầm được báo trước. Tôi đã từng muốn nói với anh, anh cuốn hút tôi không phải bởi vẻ bề ngoài, mà bởi chính những tố chất trong con người anh. Ở anh có sự lịch lãm ưu việt của người gốc Hà Thành, có sự ngang tàng của người đàn ông trải qua nhiều sóng gió, có khí chất quân tử của kẻ giang hồ, có vẻ lãng tử của một người nghệ sĩ... Bằng cách nào đó, tất cả những tố chất và tính cách ấy cùng lúc tồn tại trong con người anh khiến anh có một sự hấp dẫn đáng sợ, cũng như cũng khiến người ta chán ghét một cách đáng sợ. 

Tôi nhìn Tim. Cậu ấy không giống Key. Cậu ấy đẹp và biết mình đẹp nhưng vẫn muốn người khác công nhận. Cậu trẻ con và bồng bột. Nhưng trẻ con và bồng bột một cách tinh quái. Điều đó vừa khiến người khác cảm thấy cậu có vẻ đáng yêu nhưng cũng khiến người khác khó chịu bởi chính cái sự đáng yêu đó. Nó chính là cảm giác cậu không giống một người đàn ông trưởng thành. Cậu không có sức hút hấp dẫn nào và cậu không đáng sợ. 

Đột nhiên tôi nhận ra, tại sao sau tất cả những gì đã và đang diễn ra, tình cảm của tôi dành cho Key vẫn không thay đổi như vậy. Có lẽ là bởi tính cách thất thường khó nắm bắt của Key, sự dấp dẫn của Key, sự thông minh nhạy cảm đến trắc ẩn của Key... tôi không thể nào có được. Tôi đã từng gạt vô khối bạn bè, hay những kẻ theo đuổi mình mà không một chút mảy may bận tâm khi họ khiến tôi cảm thấy bị tổn thương và thiếu sự tôn trọng. Nhưng tôi lại kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc trong mối quan hệ với Key. Tôi nghĩ về anh mỗi lúc trống rỗng, gần như là mỗi ngày. Cảm thấy vui khi nói chuyện cùng anh, dù không phải lần nói chuyện nào cũng suôn sẻ. Thích cái cảm giác có anh bên cạnh, dù không cần nói gì, không cần làm gì cũng cảm thấy đủ. 

"Em sẽ không chiu thua đâu" - Tim đột nhiên tung ra một lời đe doạ, khẳng định. 

Tôi cười, dù là cậu hay bất cứ ai có thể thắng được tình cảm này của tôi, thì tôi sẽ biết ơn và hạnh phúc biết mấy. 

Nhưng điều đó có thể xảy ra không? 

1 nhận xét: