22 tháng 4, 2015

Thành phố trong mơ


"Thành phố trong mơ" là tên một tác phẩm nữa của Hàn Hàn. Hàn Hàn viết tác phẩm này bằng một giọng văn trào phúng đọc mà cười ra nước mắt. Có lẽ với con mắt nhìn đi ngược với số đông những người sống cùng thời với cậu, những bạn trẻ say sưa viết thể loại ngôn tình thì cậu tìm cho mình một hướng đi khác, chuyên biệt, đó là dòng tiểu thuyết ấn tượng và khởi xướng cho dòng tiểu thuyết đường phố. 

Nhưng ở đây tôi không nói đến "Thành phố trong mơ" của Hàn Hàn. Đúng vậy, không phải là tiểu thuyết mà là hiện thực. Dưới tay máy của Trần Thi - một kỹ sư xây dựng yêu nhiếp ảnh, anh đã ghi lại hình ảnh của một con phố bên Gia Lâm - Hà Nội, Phố Ngọc Lâm.


Nhiều người sau khi xem bức ảnh trên đã hoang mang không biết phân biệt mảng nào là thực, mảng nào là ảo. Hơn thế có người nghĩ bức ảnh này anh Trần Thi chụp ở nước ngoài, hoặc nghi ngờ anh sử dụng photoshop để xử lý và tạo hiệu ứng ánh sáng và bối cảnh. Điều đó khiến một số bạn bè thân thiết của anh bật cười và phát biểu: "Mình khoái câu hỏi này, ảnh này có photoshop không? Hỏi đúng ông mít đặc về photoshop". Còn tác giả thì đúng là cười ra nước mắt!


Những bức ảnh thế này được anh Trần Thi chụp hết sức bình thường, trước nghi vấn sử dụng photoshop anh cho biết ảnh có màu nước và mây trời đẹp là do nắng mùa đông nên ảnh mới trong veo đến vậy, khép khẩu trên 5 là có ảnh như trên. (Thực ra mình không biết khép khẩu trên 5 nghĩa là sao :P)

Trần Thi có những bức ảnh rất đẹp chụp về phong cảnh và con người Hà Nội. Những bức ảnh của anh rất bình dị, đôi khi chỉ là dăm ba chiếc lá vàng bên khung cửa, đôi khi chỉ là một nhánh hoa treo leo, hay đôi khi chỉ là cặp vợ chồng già trước hiên nhà cũ kỹ, bên trong là một bình loa kèn trắng tinh khôi. Ảnh của anh không có sự sắp đặt trước, chỉ là sự tình cờ anh gặp trong quá trình lang thang chụp ảnh. Theo anh, chụp ảnh chỉ là thỏa mãn sự đam mê, ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà mình rung động trước cuộc sống. Cũng giống như một số tay máy nhiếp ảnh khác, anh cho rằng để có một bức ảnh đẹp, công cụ (máy ảnh) chỉ là một phần, kỹ thuật cũng chỉ là một phần, phần còn lại chính là cảm xúc của người chụp. Tâm hồn đẹp, giàu cảm xúc mới có thể cảm nhận cái đẹp xung quanh mà bấm máy.

Và tôi thì rất vui khi thỉnh thoảng lại thấy tin nhắn của anh ở trong inbox: Mời em vào xem ảnh mới!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét