7 tháng 4, 2015

Chờ... Là một động từ rất có ý nghĩa khi tháng Tư về


Bạn bè theo dõi trên facebook bắt đầu mất kiên nhẫn khi tôi không viết được cái gì ra hồn, mà thay vào đó tôi toàn lảm nhảm những điều linh tinh, ngẫu hứng. 

Làm sao tôi có thể viết ra đó, nơi có tất cả những người thân, đồng nghiệp thậm chí cả những đối tác, rằng mỗi sáng thức dậy, tôi thường nằm trên giường nghĩ đủ thứ chuyện, rồi mới vén chăn ngồi dậy bước chân chạm xuống sàn nhà. Rằng công việc của một viên chức không gây cho tôi một sự hứng thú, nó nhàm chán vô cùng. Tôi không hiểu sao những viên chức cần mẫn ngày lại ngày đều có thể hào hứng với những thứ tẻ nhạt ấy. Những cuộc giao tiếp công sở cũng không khá hơn. Những đối tác mang gương mặt dù mới hay cũ cứ đến và đi. Khi đến họ mang theo sự chờ đợi và hi vọng, khi đi có người hài lòng có người không. Cuộc sống vốn dĩ không thể chiều lòng bất kể ai và đối với công việc cũng vậy. Bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người, nếu bạn chiều lòng họ thì bạn sẽ là một cán bộ không được việc, nếu bạn làm được việc thì bạn lại trở thành người nguyên tắc, khó tính, và mất đi mối quan hệ thân tình trước đó. Rồi thế nào bạn cũng sẽ trở thành cỗ máy chuyên nghiệp, nụ cười xã giao, lời nói xã giao, cử chỉ xã giao... Tất cả những thứ ấy sẽ dần lấy đi của bạn năng lượng, nhiệt huyết, sáng tạo.

Cứ thế mỗi sáng, tôi không bao giờ dậy ngay sau khi thức giấc mà nằm trên giường và nghĩ đến việc hôm nay mình sẽ gặp ai, làm gì, sẽ phải chuẩn bị trang phục ra sao, thái độ phải thế nào. Khi quanh quẩn với những kế hoạch và suy nghĩ đầu tiên trong ngày mới, tôi thường nằm nghiêng ngắm nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt sẽ báo hiệu một ngày thiếu nắng, có thể mang theo mưa. Ánh sáng rực rỡ sẽ báo hiệu một ngày nắng đẹp, có vẻ thế. Và rồi tôi sẽ nghĩ đến buổi chiều hay tối tôi sẽ làm gì sau khi tan sở. Trong lúc ấy tôi thường nghĩ tới Kan, không biết hôm nay anh sẽ làm gì? gặp ai? Công việc có suôn sẻ hay không? Anh có cười nhiều không? Hay là lại mỏi mệt? Mỗi lần nghĩ tới Kan tôi thường buồn, một nỗi buồn không thể diễn tả. Nó đi ra từ trái tim, từ trí lực... sau cuối nó khiến tôi rã rời, bải hoải. Rất nhiều buổi sáng để tránh cho tâm trạng tuột dốc, tôi thường nghĩ tới Kan với câu nói thường trực, sáng nay mình ăn gì nhỉ, và tôi lại phát hoảng khi anh lại đề nghị ăn bún. Những khi ấy tôi nhất định không chịu dậy, lì lợm ôm chặt lấy anh và rụi mặt vào ngực.... Thế nhưng cả những khi ấy, cả khi nghĩ đến những điều đẹp đẽ hạnh phúc ấy, trái tim tôi cũng đau nhói...

Tôi đã tập cho mình thói quen buổi sáng đứng trên sân thượng tập vài động tác cơ bản rồi ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Cảm giác khi mình ở trên cao và những thứ bên dưới trở nên nhỏ bé lại khiến tôi có cảm giác mình có thêm sinh lực, thế giới tuy có rộng lớn vậy, nhưng chỉ cần mình chọn cho mình một chỗ đứng phù hợp mình có thể bao quát và kiểm soát được nó. Và tôi vẫn luôn nỗ lực tìm cho mình một chỗ đứng phù hợp, không ngừng nghỉ...

Vào một trong những buổi sáng đứng từ trên cao ấy, tôi đưa điện thoại lên và chụp lại khoảnh khắc ánh mặt trời hắt ra những vệt sáng ngũ sắc từ những dãy nhà cao tầng. Ngay vào giờ phút ấy tôi nhớ ra nửa đêm về sáng, hình như tôi có tin nhắn của Dave. "Nhớ em... ". Tôi đọc lại tin nhắn đó lần nữa rồi vuốt nhẹ trước khi nó kịp biến mất trên màn hình. Cả nửa năm nay, thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn tương tự thế này của Dave, về đêm. Không thể phủ nhận tin nhắn của anh mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp. Nhưng tôi luôn im lặng rồi sau đó lại dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ lên màn hình và xóa nó đi, vĩnh viễn. 

Trước đó, sau gần mười năm, tôi gặp lại Dave tại Hà Nội. Anh không thay đổi nhiều, nhưng tôi thấy rõ sự lúng túng và mất tự nhiên lúc đầu khi anh đối diện với tôi. Chúng tôi đã từng yêu nhau, và hôm ấy, lần thứ hai anh nói lời xin lỗi. Thực ra tôi đã không còn nghĩ gì về chuyện gần mười năm trước, dù rằng từ anh, anh đã khiến tôi có suy nghĩ cực đoan về tình yêu... Sau này, hai năm sau khi cưới anh nói với tôi rằng, khi ấy, anh đã nghĩ vợ anh bây giờ đã hiến dâng cho anh tất cả và anh nghĩ đó là tình yêu, anh đã sai... Cái cảm giác nửa đêm người yêu bạn nhắn tin nói với bạn rằng tuần sau anh ấy cưới vợ quả thực không phải là cảm giác dễ chịu. Thế nên sau này tôi rất sợ và rất không muốn phải nghe thấy lời xin lỗi.

Nhưng sau gần mười năm anh vẫn nói với tôi lời xin lỗi. Anh nói rằng nhiều lúc muốn liên lạc với tôi nhưng anh thấy mình có lỗi với tôi nên không đủ tự tin để thực hiện. Tôi chỉ cười và nói với anh, rằng khi đó chúng tôi đều còn trẻ, chưa hiểu hết vì cuộc sống này cũng chưa hiểu về tình yêu của mình. Và, tôi đã quên rồi...

Khi tôi nói tôi quên rồi, Dave nhìn tôi rồi quay mặt đi. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, trong đêm, ánh đèn đường và ánh đèn từ những căn hộ trong tòa chung cư hắt ra bao trùm lên Dave khiến tôi có cảm giác trông anh trầm tĩnh và bất động như một pho tượng. Tôi nói bạn trai tôi đang đợi và tôi phải tạm biệt anh, anh có thể liên lạc với tôi, như một người bạn...

Dave luôn cảm giác có lỗi với tôi, nhưng thực ra anh không có lỗi gì. Những gì tôi đã mất đi chỉ là tình cảm trong sáng và tuổi thanh xuân sôi nổi. Còn người khác đã lấy đi của tôi nhiều hơn thế, niềm tin của tôi, hi vọng của tôi, giấc mơ của tôi... Tất cả... Nhưng trách hờn nhau để làm gì... Kan cũng đã từng hỏi tôi, rằng tôi có hận anh không? Tôi đã nói không với anh. Nhưng thực ra là tôi vừa yêu vừa hận, chỉ tiếc là tình yêu của tôi luôn lớn hơn cả hận... Vì thế mà cuộc sống của tôi sau này là những buổi sáng luôn luôn phải cần phải nạp thêm năng lượng. Bằng cách này hay cách khác tôi phải tự chứng minh cho bản thân mình thấy và hiểu rằng, sống ở đời cần nhất là lương tâm không cắn dứt. Những gì có thể trân trọng thì hãy trân trọng đừng để phải nói lời hối tiếc về sau.

Bởi chúng ta, sau tình yêu sẽ là tình thương. Là con người, ít nhất phải có tình thương. Tình thương lớn hơn cả tình yêu. Tôi đã biết thế nào là thương một người. Có thể ai cũng biết yêu, nhưng thế nào là thương mới thực sự quan trọng, nó rộng lớn và bao dung hơn cả yêu. Phải là tình yêu đủ lớn thì mới thương được.

Và rồi, sau mỗi buổi sáng trầm tư suy nghĩ những điều như thế, tôi ra khỏi nhà với một cảm giác của những bận rộn và hy vọng.

Lại một mùa loa kèn nữa vào trong phố, tôi thấy màu hoa vẫn trắng ngần như vậy, mùi hương vẫn ngất ngây như vậy.

Và "Chờ"... Là một động từ rất có ý nghĩa khi tháng Tư về...


4 nhận xét: