21 tháng 3, 2015

Thư gửi chị Trang Hạ



Kính gửi chị Trang Hạ. 

Chị ạ, có mấy người bảo em vừa ăn nói vừa trông giống Trang Hạ mà mãi tới gần đây (tức là năm ngoái ý) em vẫn chả biết chị là ai, người ngợm ra sao. Rồi sau đó em nghe chị phán là “thế giới của phụ nữ là gia đình” làm em nhột nẩy. Người nói cái câu như thế thì làm sao có thể giống em được ạ? Thế giới của phụ nữ phải là… thế giới chứ ạ? 

Mà thôi chuyện đó cũ rồi. Nói chuyện con nhợn đi chị. 

Chị ạ, thằng chồng cũ của em (xin lỗi chị, gọi “thằng” không phải vì em ghét bỏ gì nó, mà vì nó bằng tuổi em, còn kém tháng ý) có lần nói thế này, “Nếu em thích thì cho ô-sin đến 7 ngày/tuần.” À, để em có thể sai khiến người ta, và để cho nó yên đấy chị ạ. Em tức trợn mắt. Nhất quyết em không chịu, vì em bảo là em muốn nó cùng *xây dựng gia đình* với em chứ không phải để ô-sin xây hộ. Sau đó nó bảo, “Vậy em muốn anh làm gì em ghi ra đi, anh sẽ làm hết!” Lúc đó thì em không phải trợn mắt mà muốn đâm bổ vào một cái gì đó. Nhưng thật sự em cũng không thể diễn đạt được tại sao em lại điên đến mức như vậy. 1 năm sau em cũng không biết. 2 năm sau em cũng không biết. Đến khi bỏ nó rồi, em vẫn chưa thể cắt nghĩa rõ ràng tại sao mình lại có thể thấy vừa khùng điên, vừa bất lực khi thằng chồng mình nó “tự nguyện làm” điều mình muốn.

10 năm sau, em mới biết tại sao chị ạ. 

Dù không thể nói ra bằng lời, nhưng lúc đó, trong trái tim em, em hiểu là một gia đình không chỉ là một “hợp đồng” xã hội giữa hai con người – kiểu hợp đồng đuợc luật pháp bảo hộ của anh/của tôi, mà là nơi hai con người yêu thương gắn bó nhau. Từ nhỏ em nghe đâu đó một câu, “gia đình không phải là nơi cãi lý.” Yêu thương thì dẫn đến tự nguyện, không so đo “ông chân giò, bà chai rượu.” Cho nên, “cho anh một danh sách” và anh sẽ “làm hết” những cái trong danh sách đó thì có nghĩa là “cái gì ngoài danh sách” là việc của… người nào đó! Là phụ nữ, đã phải chăm lo cho một gia đình, em hiểu cuộc sống là trăm thứ việc không tên, là ngàn thứ không thể đoán trước. Làm gì có cái danh sách nào liệt kê hết được? 

Vì vậy, nếu đã là vợ chồng (hoặc bất kỳ cặp đôi nào sống với nhau) thì chia sẻ với nhau, tự giác tự nguyện chăm sóc nhau và chăm sóc cho tổ ấm của mình, giúp đỡ nhau giải quyết vô vàn cái không tên đó. Chồng thấy vợ đi làm về, tất tưởi nấu ăn thì chồng đứng dậy tắm cho con và giặt quần áo. Vợ thấy chồng thức khuya làm việc thì là giúp chồng bộ đồ để sáng hôm sau anh có thể ngủ nướng thêm chút nữa. Kể cả khi ô-sin đã làm hết những việc lau chùi dọn dẹp, thì vẫn còn đủ thứ không tên trong nhà để làm - ổ điện hỏng, gọi người thay ga, mua sắm giỗ tết, thăm hỏi họ hàng, bạn bè khi ốm, khi ma chay, chuyện cưới hỏi, chuyên dạy con học, dạy con chơi, vân vân và vân vân (đã gọi là không tên mà). Nếu thương nhau thì khi thấy người kia đã mệt quá rồi, người này cố thêm chút nữa để đỡ đần. Có chuyện gì không vừa ý với nhau thì cùng nhau bàn bạc rồi thống nhất. 

Các ông thường nghĩ, mình lăn lộn kiếm tiền cho vợ con, nên hết giờ làm mình được đi nhậu (hoặc đi thể dục thể thao), về nhà mình phải được nghỉ và được phục vụ. Nghĩ thế cũng được. Chị vợ nào không đi làm mà để chồng nuôi thì đương nhiên nên tề gia nội trợ. Có điều, chị Trang Hạ nhỉ, phần lớn phụ nữ mình đều phải đi làm cả. Kiềm tiền ít hay nhiều không tính, nhưng cũng cả ngày bươn chải. Về đến nhà lại xắn quần, vén váy dọn dẹp, thu xếp; kể cả có ô-sin thì vẫn phải động não mà chỉ huy ô-sin chứ? 

Có chị sẽ nói thế này, tôi ngày đi làm, hết giờ tôi về, tôi thích phục vụ chồng con tôi, có làm sao? Chị em nào muốn sống như thế, em ủng hộ. Em còn mừng cho họ. Vì đó là lựa chọn của người ta, hạnh phúc của người ta được định nghĩa như thế. 

Em thì toàn gặp các chị em không thích vậy! Mà oái oăm hơn, việc “lăn lộn” nhiều khi là do các ông thích như thế, kể cả khi các bà đã nói là các bà muốn các ông làm việc ít đi, kiếm tiền ít đi, để ở nhà với vợ, với con nhiều hơn, và để các bà có thời gian và công sức thăng tiến trong công việc của các bà! 

Vậy là, việc ông ông cứ làm. Còn kệ con mẹ nhà nó kêu la, phàn nàn. Vì ông làm nhiều nên ông phải được xả hơi. Kệ con mẹ nó tất tưởi. Mà con mẹ nó tất tưởi quá, không chịu chăm sóc bản thân, ông đi tìm chốn quả ngọt khác thì rõ là lỗi tại con mẹ nó rồi! 

Những gì chị đang nói và viết, chị Trang Hạ ạ, không động chạm đến ai mới lạ. Động chạm quá đi chứ. Đến cả báo Lao Động còn phải lên tiếng kia mà! Nhưng có lẽ những ông lãnh đạo của Đảng ta hiểu hơn ai hết, không động chạm không phải làm cách mạng, phải không chị? 

Suy nghĩ của xã hội ta nói chung vẫn còn coi phụ nữ là hạng thứ cấp. Bao năm chiến tranh đã cho phụ nữ một chỗ đứng nhất định, trở thành lực lượng chủ yếu bên cạnh các ông gánh vác giang sơn. Hết chiến tranh các ông lại muốn các bà trở về góc bếp. Các ông bè kéo (nhiều khi một cách vô thức – hay giả vờ vô thức?) để dìm phụ nữ; còn nhiều bà ủng hộ các ông! 

Thật! Sau bao ngày tháng em nài nỉ, khóc mếu, quát tháo, thằng chồng cũ của em nó đồng ý “lần này sang nhà bố mẹ ăn tối xong anh sẽ rửa bát.” Đến giờ hẹn, em ngồi vắt chân chữ ngũ ăn hoa quả (như bố và anh chồng), chồng vừa đứng dậy đưa bát vào bồn thì hai ông kia thì cười sang sảng (ngại quá chăng?), “ơ, thằng này đừng có phá giá thị trường!” Thế là nó cum cúp trở lại bàn ngồi ăn hoa quả. 

Đấy là nhà chồng. Còn ở nhà đẻ em á, nó vừa chạy xuống bếp là ngay lập tức… EM ăn chửi tới tấp từ các dì các mẹ, “Sao CON NÀY dámmmmm để chồng xuống đây hả???” và tống cổ nó lên nhà trên ngồi chơi điện tử!

Đấy, chị xem, muốn không làm nhợn đâu phải dễ?

Thấy xã hội mình khinh phụ nữ quá nên hôm nọ em ngạc nhiên khi đọc bài Đàn ông tuổi 40 của anh Hoàng Hải Nguyên nào đó. Em nghĩ anh này ủng hộ chị, chị ạ. Mà một số ông thích bài anh này, có nghĩa là các ông ấy cũng… ủng hộ chị, chị ạ. 

Riêng em… thì chắc chị biết rồi, hơi giống chị! Nhưng em không phải là nhà văn, nên ra mặt đấu khẩu với các đại ca ngoa ngoắt như Lê Hoàng thì em chịu chết. Thôi việc nhẹ em để chị làm. Em khệ nệ gánh cái loa thi thoảng chõ vào tí thôi.

Nhân dịp cây cối ở HN đang bị chặt hạ em tự nhiên liên tưởng số phận cái cây và số phận chị em mình. Có 6700 cây mà cả nước xôn xao. Còn triệu triệu phụ nữ ta, chả ai ngó đến. Sao thế nhỉ. À, em nghĩ ra rồi. Cái cây ấy, cả đời nó chả làm gì, chỉ đứng đó tỏa bóng mát (thi thoảng có anh say nào tông phải thì rõ là lỗi ở anh), nên ai cũng yêu nó. Nó tốt nhất trên đời. Còn phụ nữ ta, nhiều tội lắm không thương được. Vừa sinh ra đã có tội vì không phải là con trai; trưởng thành thì hết làm mụ phù thủy đến làm con… nọ con kia. Không chồng là tại mình có vấn đề. Chồng ngoại tình là tại mình không biết giữ chồng. Chồng nát rượu là tại mình nấu không ngon nên ông phải ra ngoài nhậu. Con hư là tại mẹ. Chửa hoang là vì mình không đức hạnh. Bị hiếp là vì mình lẳng lơ. Bị chồng đánh là do mình… đáng đánh, và còn rất nhiều cái “tại, vì, do...” phụ nữ nữa! 

Bao nhiêu tội thế, phụ nữ ta không bị đốn đi làm củi, cưa ra làm thớt hết là em thấy mình vẫn còn may đó, chị có nghĩ thế không?



Trần Thị Minh Nguyệt



4 nhận xét:

  1. Hay quá chị à. Chúc chị cuối tuần vui vẻ nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em. Đầu tuần rồi, vui em nhé! :)

      Xóa
  2. Nhìn toàn cục trên xã hội ta hiện nay thì những gì mà phụ nữ nói ra là chính đáng ! anh không phản đối chuyện này ! Nhưng ...... !!!! CÁNH ĐÀN ÔNG NHƯ ANH ĐANG BUỒN ĐÂY !!!!

    Trả lờiXóa