24 tháng 3, 2015

Giết con chim nhại



Cuối cùng, sau gần hai tháng nằm ở giá sách, "Giết con chim nhại" cũng đã được tôi đọc xong trong hai đêm, sau khi đọc xong cuốn "Bầy ong biến mất" của Dennise Mina. 

Suốt một thời gian dài tôi không có tâm trạng để đọc sách, những cuốn sách cứ được nâng lên đặt xuống với một tâm trạng trĩu nặng và một lời thầm nhủ là sẽ đọc chúng ngay khi có thể. 

"Giết con chim nhại" xuất hiện trên giá sách của tôi sớm hơn "Bầy ong biến mất" hai tuần, là một cuốn sách mà như Vince nói, đó là "một cuốn tiểu thuyết hay kinh khủng, chưa khi nào em muốn kết thúc công việc nhanh chóng về nhà chỉ để được đọc sách như khi gặp cuốn này". Vince làm ở WHO, vốn dĩ công việc bận rộn tới mức không có thời gian để làm những việc cá nhân trong giờ, cho nên với chia sẻ ấy của cô khiến tôi tin rằng đó là một cuốn sách rất đáng đọc. Hơn nữa cô ấy còn nói nếu chỗ tôi không có cuốn đó thì cô ấy sẽ mua và gửi xuống cho tôi. Vậy tôi còn nghi ngờ gì về nó cơ chứ.

Thế nên trong một lần đi qua khu vực Tràng Tiền tôi đã ghé vào hiệu sách ở đó. Một chi tiết nhỏ, tôi không trả tiền cho cuốn sách này mà là một anh bạn trả tiền, coi như một món quà sinh nhật muộn. Khác với "Bầy ong biến mất", Kan mua cho tôi khi hai đứa chờ một người bạn có việc cũng ở ngay đó. Và tất nhiên là, những gì Kan làm tôi luôn ưu tiên số một.

Việc đọc "Giết con chim nhại" cũng là trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm. Bởi phải truyền nước và nghỉ ngơi hai ngày, vì buồn chán nên tôi mới lấy nó ra đọc. Và chỉ sau vài trang tôi đã không thể dừng lại được.

"Giết con chim nhại" là sáng tác đầu tay của Harper Lee. Tác phẩm lấy bối cảnh ở thị trấn nhỏ Maycomb, Alabama trong những năm 1930 - thời kỳ đại suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Atticus Finch, một luật sư da trắng, được chỉ định đứng ra bảo vệ Tom Robinson - một người đàn ông da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một người phụ nữ da trắng - Mayella Ewell.

Bối cảnh và một số nhân vật trong tác phẩm được rút từ cuộc đời thực. Finch là tên thời con gái của mẹ Harpper Lee còn nhân vật Dill được lấy nguyên mẫu từ Truman Capote - Một nhà văn nổi tiếng và là bạn của Lee.

Nhân vật người kể chuyện là Scout - con gái của luật sư Finch - một đứa trẻ thông minh và hay quan sát. Scout bắt đầu câu chuyện từ khi cô bé mới 6 tuổi. Mẹ mất sớm, Scout luôn tìm mọi cách ganh đua với người anh trai Jem. Một ngày, hai đứa trẻ gặp Dill - một người bạn 7 tuổi. Sau đó, chúng trở nên thân thiết với Boo Radley - một con người sống ẩn dật, khép mình khi chỉ mới ngoài 30 tuổi. Qua một loạt sự kiện vui, buồn những đứa trẻ dần rút ra được bài học phải - trái, về sự công bằng và lòng trắc ẩn. Lần theo dòng trần thuật của Scout, người đọc chắc chắn rằng cô bé sẽ không bao giờ giết con chim nhại hoặc trở thành một kẻ phân biệt chủng tộc. Scout kể chuyện bằng giọng kể trẻ thơ nhưng cô bé có những phân tích về người lớn và những hành động của họ như là một người đã trưởng thành.

Bên cạnh tuyến truyện thứ nhất kể về Boo Radley, người bị coi là loạn trí, còn có tuyến truyện thứ hai về Tom Robinson. Một ban hội thẩm đoàn gồm 12 người da trắng đã phớt lờ những cuộc điều tra cần thiết, vội vàng buộc cho Robinson cái tội mà anh không bao giờ phạm phải: cưỡng hiếp. Atticus, người được chỉ định làm luật sư bào chữa cho Tom, thua tại tòa án. Tom tìm cách bỏ trốn và bị bắn chết. Bob Ewell, bố của Mayella mới chính là người đánh đập và hãm hiếp cô. Khi Atticus phát hiện ra sự thật, Bob đã tấn công con ông - Jem và Scout. Hai đứa trẻ được Boo Radley cứu thoát. Radley đã đánh Bob Ewell đến chết. Atticus và Calpurnia - một người đầu bếp da đen trong tác phẩm - dần dà trở thành những nhân vật trung tâm đại diện cho một xã hội không có thành kiến, phân biệt chủng tộc. 

Trong tác phẩm có câu: “Con chim nhại chẳng làm gì nên tội, chúng chỉ hót cho chúng ta những giai điệu đẹp. Không phá phách vườn tược, không hại đến hoa màu, chúng chỉ dâng hiến cho chúng ta những lời hát từ trái tim. Đó là lý do vì sao, giết con chim nhại là một tội ác”. Cuốn tiểu thuyết của Lee còn nhấn mạnh, trẻ em sinh ra vốn mang bản chất hướng thiện, coi trọng sự công bằng, chúng chỉ hấp thu những thành kiến xã hội trong quá trình lớn lên giữa cộng đồng.

Harper Lee được cho là có "tài năng hiển nhiên" trong việc kể chuyện. Dưới góc nhìn của cô bé Scout, câu chuyện được được kể theo lối hồi tưởng và trần thuật. Quan trọng là dưới cái nhìn của một đứa bé nhưng những suy luận và áp đặt câu hỏi với sự việc đang diễn ra lại giống như một người phụ nữ trưởng thành. Điều đó đã tạo lên một bức tranh sống động và thú vị với cuộc sống của những người dân sống ở thị trấn Maycomp. Người đọc hẳn nhiên sẽ thấy cả một quãng thời thơ ấu của mình ở đây, những trò trẻ dại, nghịch ngợm, quấy rối, bất mãn... xảy ra hàng ngày. Và trên hết, những sự việc diễn ra xung quanh đã ảnh hưởng lớn tới quá trình trưởng thành và tư tưởng của những đứa trẻ. 

Sau khi gấp cuốn sách tôi thấy tâm trạng hoàn toàn nhẹ nhõm. Tôi thấy cảm phục người cha Atticus vô cùng, thích cái cách nuôi dạy con cái của ông, thích cái cách kiên nhẫn giảng giải của ông, thích cả tính cách ngoan cường của ông khi bị cả thị trấn miệt thị chỉ vì ông đứng ra bảo vệ người đàn ông da đen, Tom. Đồng thời tôi cũng vô cùng yêu mến cô bé Scout thông minh, nghịch ngợm và gan dạ. Scout là một cô bé hay đánh lại tụi con trai, ghét mặc váy và nói những từ xấu chỉ vì có vẻ vui. Đọc những phân đoạn có sự hiện diện và hội thoại của bé khiến tôi thấy khá thú vị và sảng khoái.

Như là sau khi cậu bé Dill hứa sẽ cưới Scout, nhưng rồi lại dành quá nhiều thời gian ở cùng Jem, cô bé đã suy ra cách tốt nhất để khiến cậu bé chú ý vào mình là đánh cậu ta, điều mà cô bé đã làm nhiều lần...

Hay là những rắc rối đầu tiên khi bé tới trường, việc biết đọc biết viết trước của bé đã trở thành trở ngại cho việc giảng dạy của cô giáo khiến cô không hài lòng và bé thì bị phạt. Điều đó khiến cho bé oán hờn bố Atticus và bà giúp việc Calpurnia, chính hai người đã khiến bé biết đọc biết viết trước tuổi...

Có khá nhiều phân đoạn khiến tôi vừa đọc vừa tủm tỉm cười và cũng có lúc thấy lòng lắng lại. Và tôi chắc chắn đó là một cuốn sách hay, vô cùng hay. Nó thích hợp dành cho các ông bố, bà mẹ, các nhà xã hội học, nhà kinh tế, chính trị... Và nó cũng là một món quà dành cho các bé thiếu nhi nhân dịp hè này. Trải nghiệm của những đứa trẻ, nhưng lại là bài học cho những người lớn.

Tôi nghĩ, nếu mọi đứa trẻ có một ông bố như Atticus thì hay biết bao.


"Giết con chim nhại" là một cuốn sách hay, vô cùng hay. Và, tôi muốn dành tặng cuốn này cho Kan. 

7 nhận xét:

  1. Phi Thiên Vũ,
    Anh bỏ mất email của em , nên phải viết vào đây. Đã lâu anh em mình không liên lạc nhau
    Nay vào đọc blog của em, thấy vẫn viết đầy sức lực như xưa
    Anh đang làm TRANG CHỦ NHẬT, một sân chơi văn chương nho nhỏ, lên bài vào ngày chủ nhật, để anh em quen thân gặp nhau : trangchunhat.wordpress.com
    Mời em tham gia viết bài . Trước mắt anh xin bài Giết con chim nhại để đăng vào mục Gác Khuê Văn. Lướt qua blog của em, anh thấy nhiều bài phù hợp với mục này.
    Em vào đọc. Và tham gia vào các chuyên mục của trang em thấy thích
    Bài vở gửi theo địa chỉ :trangchunhat@gmail.com
    Rất mong em góp bài
    nguyễn thanh hiện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cám ơn anh đã liên lạc.
      Em đã vào trang của anh và các bạn và thấy có nhiều trang mục phong phú. Vì thời gian em không có nhiều, cho nên anh và mọi người có thể vào blog của em để chọn bài đăng. Về phần giới thiệu sách, anh có thể tìm trong phần ĐỌC SÁCH để tìm ra những bài viết giới thiệu những tác phẩm hay và phù hợp với trang của anh.
      Mong trang viết của anh ngày càng phát triển.
      Trân trọng!

      Xóa
    2. Rất vui vì được em cho phép trích blog của em. Có điều, cứ coi như là em gửi cho TCN. Có nghĩa khỏi ghi nguồn khi đăng bài. Có được không em? Nếu được thế, thì chắc là anh sẽ dùng nhiều bài của em đấy. Anh thấy rất nhiều bài hợp với chuyên mục Gác Khuê Văn. Khi có bài viết mới thì em vừa post lên blog của em vừa gửi cho TCN, cũng tiện mà.
      Em cho anh xin lại email của em để tiện liên lạc.
      Chúc em viết nhiều viết anh
      Anh Hiện

      Xóa
    3. Em nghĩ dù em có gửi bài hay không gửi bài cho anh thì anh cũng nên ghi nguồn ạ, nguồn có thể lấy từ trang nào cũng có thể chỉ cần đề tên tác giả. Hơn nữa em cũng xin phép từ chối gửi bài. Bởi blog thì em thích gì viết nấy, nghĩ gì viết nấy chứ không có ý định viết để đăng ở đâu. Nếu như viết theo kiểu gửi để đăng thì thứ nhất, tâm lý viết gò bó, thứ hai cảm xúc hoặc ngẫu hứng em bất chợt lắm, nếu viết loan rồi cũng gửi cho chuyên mục mà bị từ chối không đăng thì tâm lý cũng có chút không thoải mái. :D
      Vậy nên mong anh hiểu. Anh hoặc admin của trang, rảnh khi nào thì vào blog em chọn bài đăng. Chỉ cần đề tên tác giả bên dưới là được ạ.
      Thân mến anh!
      Chúc anh và các đồng sự ngày cuối tuần làm việc vui vẻ.
      Em
      Thiên Vũ

      P/s: địa chỉ mail của em là Flyingdanceptv@gmail.com

      Xóa
    4. Tất nhiên là phải có tên bài viết và tên tác giả chứ, đấy là chuyện làm báo bình thường mà em.
      Thôi, em không trực tiếp gửi, thì các anh vào đọc blog của em, rồi chọn đăng vậy

      Xin lỗi em, cuối thư trước anh đã vội vàng nên viết sai :. "Chúc em viết nhiều viết anh" . Xin đọc lại cho đúng :"Chúc em viết nhiều viết hay !".
      Chúc vui nhé
      Anh Hiện

      Xóa
  2. Báo đã lên trang, em vào đọc :https://trangchunhat.wordpress.com/2015/03/29/neu-muon-noi-cau-anh-yeu-em-phai-noi-tu-anh-truoc-da-diem-sach-cua-phi-thien-vu/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em vừa xem rồi ạ.
      Chúc anh tuần mới tốt lành.

      Xóa