30 tháng 3, 2015

Đã yêu đừng quay đầu lại


Những ngày tháng Ba là những cơn mưa dầm dề không dứt. Mùi ẩm ướt của tháng Ba khiến tôi nhớ về Kan, giống như lòng đất ngậm chặt lấy hơi nước không buông nhả, thấm đẫm tới tận cùng. 

Tôi nhớ về cơn mưa tháng Ba của năm nào đó, một cơn mưa mỏng tang như làn khói rất nhẹ. Tôi đứng dưới lòng đường nhìn lên căn hộ của mình, nơi ánh đèn vàng duy nhất hắt ra từ ô cửa sổ tầng 6. Tôi đã nghĩ mặc kệ Kan đến đó và trở về nhà ngủ. Nhưng trong đêm, tôi nhớ anh và giận anh tới mức mỗi tế bào đều khao khát được bao phủ hơi ấm của anh. Tôi bật dậy khoác áo choàng, túm lấy chìa khóa trên bàn và ra đường vẫy một chiếc taxi chạy đến bên anh. 

Tôi bước vào căn phòng ngủ mang theo hơi ẩm của mưa đêm. Kan đang nằm đó với cuốn sách trên tay và điếu thuốc đang cháy dở, tôi rất muốn lao vào đánh anh vì anh lỡ để tôi xuống xe dù là tôi đòi xuống... nhưng tôi vẫn đứng im nhìn anh, lặng lẽ và run rẩy. Kan nhìn tôi và mỉm cười, anh không nói gì chỉ vươn hai tay ra và ôm lấy tôi kéo xuống. Chiếc áo choàng của tôi được Kan kéo ra, trong ánh sáng của chiếc đèn trần yếu ớt tôi cảm nhận thấy làn da anh trơn tuột, nóng bỏng. Cả cơ thể anh trần trụi dưới lớp chăn ấm áp chờ tôi. Anh xấu xa... tôi chỉ kịp thốt lên bấy nhiêu thì đã bị đôi môi anh cướp lấy những lời còn lại...

Duyên lệch


Chuyện tình của nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi và cậu học trò kém 12 tuổi Phan Hiển đang bị báo chí và người hâm mộ mổ xẻ đã trở thành sự kiện nóng hổi trên mạng xã hội mấy ngày qua. Người cảm thông, kẻ đả kích, người chúc phúc, kẻ nguyền rủa... hẳn là những điều này khiến cho hai đương sự rơi vào trạng thái mệt mỏi lẫn trầm uất.

Người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, thì đúng rồi còn bàn cãi gì nữa. Người ta bảo tình yêu là chuyện của hai người, cũng đúng nốt! Vậy thì người thứ ba chỉ nên đứng ngoài cuộc mà xem thôi, thiện tâm thì chúc chúc cho họ, không thiện tâm thì cũng nên im lặng.

Chỉ là qua câu chuyện tình cảm này một lần nữa tôi lại nhớ tới một bài thơ cổ mà mình đã đọc.

"Thiếp sinh chàng chửa sinh ra ra
Chàng sinh thiếp đã về già chàng ơi
Xa nhau góc biển chân trời
Biệt ly không biết đến đời nào đây..."

24 tháng 3, 2015

Giết con chim nhại



Cuối cùng, sau gần hai tháng nằm ở giá sách, "Giết con chim nhại" cũng đã được tôi đọc xong trong hai đêm, sau khi đọc xong cuốn "Bầy ong biến mất" của Dennise Mina. 

Suốt một thời gian dài tôi không có tâm trạng để đọc sách, những cuốn sách cứ được nâng lên đặt xuống với một tâm trạng trĩu nặng và một lời thầm nhủ là sẽ đọc chúng ngay khi có thể. 

"Giết con chim nhại" xuất hiện trên giá sách của tôi sớm hơn "Bầy ong biến mất" hai tuần, là một cuốn sách mà như Vince nói, đó là "một cuốn tiểu thuyết hay kinh khủng, chưa khi nào em muốn kết thúc công việc nhanh chóng về nhà chỉ để được đọc sách như khi gặp cuốn này". Vince làm ở WHO, vốn dĩ công việc bận rộn tới mức không có thời gian để làm những việc cá nhân trong giờ, cho nên với chia sẻ ấy của cô khiến tôi tin rằng đó là một cuốn sách rất đáng đọc. Hơn nữa cô ấy còn nói nếu chỗ tôi không có cuốn đó thì cô ấy sẽ mua và gửi xuống cho tôi. Vậy tôi còn nghi ngờ gì về nó cơ chứ.

Thế nên trong một lần đi qua khu vực Tràng Tiền tôi đã ghé vào hiệu sách ở đó. Một chi tiết nhỏ, tôi không trả tiền cho cuốn sách này mà là một anh bạn trả tiền, coi như một món quà sinh nhật muộn. Khác với "Bầy ong biến mất", Kan mua cho tôi khi hai đứa chờ một người bạn có việc cũng ở ngay đó. Và tất nhiên là, những gì Kan làm tôi luôn ưu tiên số một.

23 tháng 3, 2015

Vì đời là những giai điệu đẹp...


Chị từ xa tít, biết tôi buồn, chị bảo thôi bỏ đi em, người có lúc này lúc kia em chấp nhất làm gì. Với lại chị thấy hai người có bỏ mặc nhau được đâu, căng thẳng với nhau sau này khó nghĩ.

Tôi đã nói không. Tuyệt nhiên không! Người đã không coi trọng tôi thì tôi sẽ không coi trọng họ. Lý lẽ của tôi trước nay là họ đã không coi trọng mình mà mình coi trọng họ thì chính là tự làm tổn thương mình. Mà tôi, ngoài gia đình mình, và người tôi yêu. Tôi tuyệt nhiên không cho phép ai làm tổn thương mình. Hơn nữa đối những điều đã và đang diễn ra, nó cứ lặp đi lặp lại, diễn đi diễn lại trước mắt khiến tôi không thể không lên tiếng. 

Yêu cho roi cho vọt. Lời lẽ đôi khi có thể là gay gắt nhưng đó là là sự quan tâm thực lòng. Người không hiểu ta mà quay ra chỉ trích ta thì chính là người chưa bao giờ coi trọng ta. Vậy thôi. 

21 tháng 3, 2015

Thư gửi chị Trang Hạ



Kính gửi chị Trang Hạ. 

Chị ạ, có mấy người bảo em vừa ăn nói vừa trông giống Trang Hạ mà mãi tới gần đây (tức là năm ngoái ý) em vẫn chả biết chị là ai, người ngợm ra sao. Rồi sau đó em nghe chị phán là “thế giới của phụ nữ là gia đình” làm em nhột nẩy. Người nói cái câu như thế thì làm sao có thể giống em được ạ? Thế giới của phụ nữ phải là… thế giới chứ ạ? 

Mà thôi chuyện đó cũ rồi. Nói chuyện con nhợn đi chị. 

11 tháng 3, 2015

Duyên nhạt huê phai...



Hạnh phúc từ tâm. Nếu cảm thấy hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Nếu cảm thấy đau thì lòng ắt phải đau. Được đi cùng người mình yêu thương thì dù cho có ăn ngoài vỉa hè, đạp xe đạp vòng vèo mấy con phố nhỏ, nghêu ngao hát... cũng đã là hạnh phúc.

Thế cảm giác đơn độc có từ tâm?

Em cảm giác mình đơn độc...

Anh biết không?


9 tháng 3, 2015

Lại chuyện thật như đùa!



"Tịch thu phương tiện vi phạm giao thông" - là đề xuất từ Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan chấp pháp đối với các lỗi vi phạm giao thông nghiêm trọng, đề xuất này vẫn nhận được sự đồng tình của Chính phủ cho lấy ý kiến để trình Thủ tướng và Quốc hội. Tịch thu tài sản công dân trong trường này là VI HIẾN, không cần bàn cãi. Có thể tăng mức phạt lên hàng trăm triệu đồng cho một lỗi vi phạm nghiêm trọng, thậm chí giam giữ cải tạo người vi phạm mà không vi hiến. Nhưng sẽ rất hài hước nếu phương tiện tham gia giao thông là xe quân sự, xe cảnh sát, xe cơ quan hành chính nhà nước, xe doanh nghiệp, và xe không phải do người vi phạm sở hữu.

Khi được hỏi: 

"Nếu cho người khác mượn xe, khi xảy ra vi phạm có mất trắng tài sản không?"

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trả lời rằng:

Hãy để em yêu anh lặng lẽ...


“Tình cảm bắt đầu giống như việc gieo một cái cây bé con vào đất. Nó có thể lớn lên, có thể cựa mình, bám rễ sâu vào tim bạn theo năm tháng nhưng bạn cũng nên chuẩn bị rằng, cái mầm cây ấy cũng có thể giãy chết bất cứ lúc nào.”

Thật ra tình cảm, đôi khi, chỉ là chuyện của một người. Người còn lại chỉ là thói quen. Thế nên mới có chuyện yêu thương từ xưa đến giờ chỉ quẩn quanh trong cái vòng tròn cảm xúc từ đắm say sang tẻ nhạt rồi đổi thay và buông tay. Dĩ nhiên không phải ai cũng buộc đi hết vòng luẩn quẩn ấy, nhưng đã là yêu thương thì lúc nào cũng có sẵn một lằn ranh bấp bênh giữa thủy chung và phản bội. Ở chính nơi ấy – điểm dối lừa – mấy ai biết cố gắng giữ mình đừng bị hụt chân?

7 tháng 3, 2015

I'm not ready!


Trong cuộc sống này, giữa tất cả những mối quan hệ thiết yếu của con người, nếu tình cảm gia đình là bản năng, thiêng liêng nhất, tình bạn là lí trí cao cả nhất, thì tình yêu là mạo hiểm và kì diệu nhất.

Tôi luôn nghĩ rằng giữa hàng tỉ tỉ người trên thế gian này, gặp và quen một người đã là xác suất thấp, vậy mà chúng ta lại có thể yêu nhau và gắn bó trọn đời lại là điều bất ngờ hơn. Hẳn là từ xa xưa giữa con người với nhau đã tồn tại hai chữ "duyên phận". Duyên phận để sinh ra trên đời, duyên phận để tình cờ gặp nhau, duyên phận để bỗng nhiên bắt chuyện với nhau và duyên phận để yêu nhau.

Tôi đã từng đọc được câu thế này: "Giữa những người lạ ta cần một người quen, giữa những người quen ta cần một người yêu, giữa những người yêu ta cần một người hiểu, giữa những người hiểu ta cần một người tin. Tin và được tin".

6 tháng 3, 2015

Yêu - là từ được nói quá nhiều quá sớm


Nhớ Khánh Ly có lần đã hỏi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, "thưa anh Trịnh Công Sơn, mấy chục năm trước, anh đã nhắc em: Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng, dù không dể làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi. Hôm nay, sau gần 20 năm anh em gặp lại ở một nơi không phải là quê hương của mình. Em thật sự muốn biết: Đối với anh, điều gì quan trọng nhất?"

Khi ấy Trịnh Công Sơn có nói, "Tấm lòng. Và tất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, nước non sống có một tấm lòng, sống tốt với nhau… sống tử tế với nhau. Tử tế là anh phải có một tấm lòng đối với người khác, nếu anh không có tấm lòng thì anh không thể nào tồn tại trong cuộc sống này cả".

Không mấy ai không hiểu ý của Trịnh, nhưng không mấy ai thấm ý của Trịnh.

5 tháng 3, 2015

Lại ngông!


Với 368 tỷ đồng và 139.988m2 đất (tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà vừa khởi công công trình kiến trúc Cổng Tỉnh - được coi là không gian cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh. Theo thông cáo báo chí thì dự án này được tư vấn thiết kế bởi Kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo (họ cho rằng Salvador là một trong 10 Kiến trúc sư hàng đầu thế giới) nhằm truyền tải được tư tưởng văn hóa, tâm linh của khu Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã thế lại phải thể hiện tâm tình của chính quyền tỉnh này bằng slogan: "Quảng Ninh - Hội tụ và Lan tỏa".

Chứng minh cho tầm quan trọng và sự tha thiết đối với dự án, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã dùng thừa lời "có cánh" khi phát biểu tại lễ động thổ: 

Chuyện ngông cuồng chỉ có ở Việt Nam!


Giữa một nền kinh tế khập khễnh, xã hội tràn ngập tham nhũng, văn hóa ngày một suy đồi thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn không từ bỏ thói chơi ngông. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ phục vụ cho bản chất cuồng của đại bộ phận người giàu Việt Nam, bằng chứng là Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản Phúc Sơn vừa quyết định đầu tư 1,492.7 tỷ đồng vào 118ha tại tỉnh Vĩnh Phúc để xây một nghĩa trang mà theo họ là "hiện đại bậc nhất Đông Nam Á". Tôi cũng chả hiểu chỉ với 1,265,000đ/m2 thì bằng cách nào người ta dám mạnh miệng nói cái nghĩa trang này hiện đại nhất Đông Nam Á, cái này không khác gì dối người sống lừa người chết.

Sống thì thua kém thiên hạ mọi mặt, nhưng chết thì lại nhất quyết "hơn chị, hơn em". Ngẫm lại, nó rất hợp với tư duy đốt vàng mã trong dân chúng, nhất là khi lòng tin vào xã hội ngày càng suy giảm, thậm chí chả tin cả bản thân mình, thì việc đặt tất cả vào mê tín cũng là dễ hiểu. Tết vừa rồi, người ta còn nấu một tô "hủ tiếu Sa Đéc" to nhất để được có tên trong "Kỷ lục Việt Nam", sau đó đổ đi mà đến độ chó cũng chê không thèm ăn.

4 tháng 3, 2015

Đau đớn là cách trưởng thành nhanh nhất


"Đau đớn là cách trưởng thành nhanh nhất".

Nhưng thế nào mới được gọi là trưởng thành?

Liệu những người đã cách xa cái tuổi trưởng thành quá nhiều rồi khi đau đớn có được gọi là trưởng thành hơn?

Yêu.

Vốn dĩ là một từ rất đẹp, rất đáng trân trọng vì bản chất của cái chữ Yêu ấy hội tụ tất cả những phẩm chất tôn quý nhất của một con người.

Nhưng giờ thì.

Người ta đòi hỏi và kỳ vọng vào chữ yêu nhiều quá. Cứ cho rằng tôi cho đi tình yêu là tôi phải nhận được lại tình yêu. Họ làm hết mình cho tình yêu họ tôn thờ. Nhưng lỗi lầm ngớ ngẩn nhất khi tình yêu đó tan vỡ, họ chỉ tiếc nuối duy nhất những gì mình đã hi sinh mà quên mất rằng, nửa kia cũng đã từng hi sinh như vậy...

Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn chứ không thể sống trong cuộc đời bạn. Cũng có người chỉ như đám mây trong cuộc đời bạn. Khi đến họ mang mưa tới và khi họ đi khỏi, bầu trời nhất định sẽ lại trong xanh...

Tin tôi đi...