6 tháng 2, 2015

Và chúng ta đã mất đi những lần yêu thương trọn vẹn...


Nửa đêm cậu hỏi tôi, tôi có dám sống cùng với cậu không?

Tôi không trả lời, im lặng một hồi tôi hỏi cậu quán đang mở bản nhạc gì thế. Cậu cười nhẹ, bản Because I love you.

Lại sau một hồi im lặng, tôi bảo cậu về đi, đừng uống nữa, dù thế nào tôi cũng không đến chỗ cậu vào giờ này, đã quá khuya rồi và tôi cũng không muốn mình mất ngủ vì lo lắng cho cậu. Cậu nói vậy cậu sẽ về... và tôi cúp máy.

Tôi vốn là đứa ương bướng, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì tôi muốn mà không ai cản được. Vậy nên nếu tôi đã muốn gì thì không có gì là không dám cả. Nhưng sống cùng cậu... Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống cùng cậu. 

Buông máy, tôi thầm nghĩ cuộc đời thật trớ trêu, người ta cứ đuổi nhau thành một vòng tròn đến cuối cùng khiến tất cả đều mỏi mệt. 

Đêm gần về sáng, điện thoại lại rung lên rù rù... Tin nhắn của Dave, anh hỏi tôi ngủ chưa vào lúc 1h35' sáng, hỏi tôi dạo này thế nào và nói rằng anh nhớ tôi.

Anh khiến tôi nhớ tới cũng vào đêm về sáng thế này của bảy năm về trước anh nhắn cho tôi rằng ba ngày nữa anh cưới vợ. Anh xin lỗi tôi, rất xin lỗi tôi... Tôi vẫn nhớ đêm ấy, cảm giác đầu tiên tưởng anh nói đùa, tôi tính ngủ tiếp nhưng cảm thấy có cái gì đó không chân thực. Tôi nhắn lại chúc mừng anh, vẫn hi vọng đó là câu nói đùa. Bởi trước đó đã có chuyện gì giữa chúng tôi đâu, anh vẫn là người yêu của tôi, và tôi vẫn là người yêu của anh cơ mà...

Nhưng đó lại là sự thật khi sáng sau nghe tiếng mẹ anh khóc trên điện thoại, mẹ anh nói mẹ xin lỗi... Người sẽ là vợ anh, cô ấy đã có thai rồi... Chỉ đến khi ấy tôi mới nhận ra nỗi đau hóa ra là thật. Chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra một lần với tôi trước đó, khi Simon nói xin lỗi vì tương lai của anh không thể có tôi được nữa... Trước khi ra đi, anh đã nói, có lẽ tôi không biết tôi không yêu anh nhiều như tôi tưởng...

Có những chuyện không phải chúng ta sẽ nhớ mãi suốt đời, nhưng cũng không phải là chúng ta có thể quên. Chỉ là khi ấy sự tàn nhẫn khiến cho ngay cả bản thân nỗi đau cũng phải tự khép màng lại. Tôi không trách ai, chả trách ai. Bởi sau này Dave nói với tôi, khi cô gái kia đến với anh, dâng hiến cho anh trọn vẹn, anh đã nghĩ đó là tình yêu... Là tôi sai rồi còn gì, tình yêu đâu phải bạn vượt vài trăm cây số để nấu cho người bạn yêu bữa cơm, tình yêu đâu phải là bạn dở ví người yêu ra thấy hết tiền bạn bỏ vào đó, tình yêu đâu phải là mẹ người yêu ốm bạn bỏ việc để ở lại bệnh viện chăm sóc, tình yêu đâu phải là cái ôm bạn dành cho người yêu khi anh ta thất bại trong công việc... Mà bạn phải biết đáp ứng trước đòi hỏi nhục cảm thể xác của người yêu. 

Tôi đặt điện thoại trở lại, không trả lời Dave. Dường như không yên tâm, tôi lại với tay tắt nguồn. Tôi biết với tính cách của Dave, nếu tôi không trả lời thì anh sẽ gọi lại. Mà tôi, thực sự không biết nói gì với anh nữa.

Không ngủ được trở lại, tôi lại nhớ tới Anh rồi trằn trọc. Bao giờ những nỗi muộn phiền giữa chúng tôi mới tiêu tan... Trong đầu tôi luôn vẳng lên câu nói của anh, tôi nghĩ cho anh đi, có bao giờ tôi nghĩ cho anh không... Tôi không biết tôi như bây giờ có phải là không suy nghĩ cho anh hay không... Rồi tôi khẽ nhắm mắt. Kệ vậy, cứ như anh nói, mọi việc cứ để tùy duyên... Chỉ có thể tôn trọng mọi quyết định của anh, nếu như anh muốn vậy.

Có những ngày, các mối quan hệ cứ xoay tròn như vậy... và tôi lại mất ngủ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét