18 tháng 1, 2015

Mừng anh thanh xuân


Vào buổi chiều hôm ấy, khi chúng ta đi vòng quanh khu phố chợ. Anh đi trước, em đi sau, cách nhau cả một quãng đường. Nơi phố xá ồn ào, xe cộ đi lại lộn xộn. Em cứ ngược chiều gió theo anh, lách bên trái lại lánh bên phải để tránh va quệt.

Một vài thiếu nữ đi qua em, chăm chú nhìn vào đôi boot em đang đi, họ nhìn em mỉm cười, em cũng mỉm cười với họ. Buổi chiều đó nắng rất vàng, mùa đông dường như đang ngụ ở đâu đó, và em cứ hướng anh mà đi.

Lòng em khi ấy rất phẳng lặng, nhưng rồi lại tự hỏi. Tại sao mình đồng ý đợi anh, tại sao mình vẫn đi theo anh. Chân bắt đầu mỏi, em bắt đầu nản. Nhìn ngáo ngơ những hàng quán hai bên phố, một hai lần bị chiếc xe chở đầy hàng quệt vào. Ngước mắt nhìn lên vẫn thấy anh đi đằng trước, dường như không biết rằng em vẫn đi theo sau anh, em không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng em biết mình đã thực sự thoát khỏi suy nghĩ của anh. Anh không còn là người đàn ông luôn đi bên trái em, không còn là người đàn ông một tay ôm ngang hông em, một tay giơ ra xin đường để tránh cho em bị va quệt. Gió bấc quật ngược vào em, tóc em rối bời, mắt em đã rưng rức nước. Rốt cuộc em đang làm gì... Em tự vấn mình nhưng vẫn dứt khoát bước tiếp.

Càng đi sâu vào khu phố chợ, hàng quán càng đông đúc. Đường càng chật chội. Nhưng tuyệt nhiên ở đây không có tiếng mời chào. Bước chân em chậm hơn. Mùi của phố chợ, ồn ào nơi phố chợ làm em nhớ tới Người tình của Marguerite Duras. Nhớ tới hình ảnh cô gái Pháp bé nhỏ theo người tình gốc Hoa của mình đến khu chợ Lớn. Hẳn nhiên là khi ấy, chàng người tình gốc Hoa cũng không dìu bước thiếu nữ Pháp và người thiếu nữ Pháp cũng không biết suy nghĩ thực trong đầu của người tình của mình. Chỉ mãi sau này, thiếu nữ ngày nào đã trở thành một nhà văn đến tuổi “gần đất xa trời” nhận được cú điện thoại của người tình năm xưa. Anh nói, anh đã đến tiễn cô...  "rằng mọi sự vẫn như trước, rằng anh yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết”. 


Em không trông đợi một cái kết như vậy nhất là khi bước chân bắt đầu trễ nải và anh vẫn phăm phăm bước về phía trước. Một ý nghĩ tiêu cực xẹt qua, giả như, giả như lúc này một chiếc xe xẹt qua, ngáng lên chân em thì anh có hay biết không, có cảm thấy đau xót không. Hoặc em không bước tiếp, đứng lại, lẫn khuất vào trong đám đông, hay em trở lại vào bãi đỗ xe mà đợi anh, hoặc bắt ngay xe mà trở về, thì liệu bước chân anh còn tiêu sái như thế nữa hay không. Và rồi em tự nhủ, sau này có con gái, em nhất định dạy nó chỉ nên yêu người đàn ông đi phía sau mình, đi bên trái mình, người đàn ông như thế mới có thể bảo vệ và thực lòng yêu nó. Nhưng sau đó em lại tự cười mình, chả nên nghĩ nhiều làm gì nữa. Cái gì đã hết thì để nó hết. Cứ xem như đây là lần cuối cùng được đi cùng nhau (dù là anh đi trước, em đi sau). 

Đoạn đường chưa biết khi nào dừng, nắng thì vẫn rất vàng. Em thi vẫn đi về phía anh. Rồi sau đó, chúng ta dừng lại trước một hàng bánh rán rong. Thực tế là anh dừng bước trước, em dừng theo anh. Khi ấy một cảm giác thân thuộc mới trở lại. Anh mua đồ ăn vặt cho em, có lẽ là anh không hề biết em thích những đồ ăn gì, chỉ là những đồ anh mua, em đều ăn, những thứ anh mua, em đều dùng. 

Và chúng ta lại đi tiếp, anh vẫn đi trước chỉ là khoảng cách lúc này gần hơn. Gần hơn để những người xung quanh đủ biết chúng ta đi cùng nhau, không phải là người xa lạ. 

Lặng im giữa bao điều cười nói xung quanh. Em lắng nghe từng lời anh nói. Nỗi buồn nhẹ nhàng mang dọc suốt phố chợ vẫn chưa vơi đi. Em cảm thấy mình như đang ngồi với người lạ, không phải anh, không còn là anh nữa. Nhưng những âm thanh âm trầm kia vẫn khiến em dao động. Em muốn nói rồi lại im lặng, muốn bảo anh đã nghĩ quá nhiều rồi lại thôi, muốn nói anh đừng lo nhưng lại nghĩ, chuyện của anh, lúc này, em có lo hay không lo cũng vậy. 

Chỉ có một việc anh khiến em ngạc nhiên, mọi cảm xúc ngưng đọng khi nhìn thấy miếng da ngan em cắn bỏ vào bát bên cạnh, anh điềm nhiên gắp lên bỏ vào miệng. Hình ảnh quen thuộc nhưng lần này lại khiến em xúc động, em nhìn anh muốn nói rồi lại im lặng. Có những việc lặp lại cả trăm lần nhưng không phải lần nào cũng khiến người ta bị xáo trộn cảm xúc như vậy. Người đàn ông tiêu sái cất bước trước em lúc trước với người đàn ông đang ăn lại đồ ăn em không ăn được lúc này thật khác xa. Em không hiểu thực ra anh đối với em thế nào. Cái tình cảm yêu thương lúc trước có lẽ đã đổi thành tình thân, hay đó chỉ là thói quen lâu nay vẫn vậy. 

Và rồi dù cho ngày hôm ấy nắng vẫn rất vàng. Dù trên xe em nhìn thấy cái khay để cốc vẫn rất chướng mắt. Và chỗ em ngồi vẫn bên hàng ghế phụ. Không có ai giành của em, không có ai để em phải giả vờ nhìn ngang dọc hai bên đường phố. Nhưng em đã không còn ngắm nhìn anh từ góc nhìn nghiêng nữa. Không còn tha thiết muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt, hay đặt sau gáy xoa bóp cho anh nữa. 

Có những điều trước kia tha thiết bao nhiêu giờ lại ngại ngần thì chứng tỏ mọi thứ đã vơi bớt đi rồi. Như vốn dĩ mọi sự vật trên đời đều tuân theo tính hữu hạn. 

Giống như việc em muốn làm tất cả cho anh. Nhưng cuộc đời em, với tất cả hữu hạn của nó...

Chỉ mong anh thanh xuân. Mừng anh mãi thanh xuân...

Em rồi chắc hẳn bình yên... Giống như cây bàng rụng lá, sau đông chắc hẳn sẽ đâm chồi, nhưng những chiếc lá mới sẽ sống phần đời khác trong đời sống khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét