9 tháng 1, 2015

Lấy nhau vì tình



Đang trong giờ làm việc tôi nhận được tin nhắn của Vince, cô ấy bảo cô ấy vừa gửi mail cho tôi, đó là bài viết đầu tiên cô ấy viết lại sau rất lâu cô ấy ngừng viết. Tôi nói, tôi sẽ đọc khi rảnh.

Nhưng quả thực là tôi không để cái gì vấn vít quá lâu trong đầu được, nếu thế tôi sẽ không thể làm được việc khác nên tôi mở cái mail ra để đọc xem cô ấy đã viết gì. Bài viết chỉ mất thời gian 2 phút để đọc, nhưng tôi mất 10 phút để ngồi thừ người ra. Cô ấy bảo tôi đọc xem cô ấy bây giờ có khác không. Nhưng quả thực là cô ấy vẫn vậy, không khác đi nhiều lắm. Bài viết của cô ấy vẫn là về thế giới trẻ thơ, trong trẻo và hồn nhiên. Hồn nhiên hệt như thằng Cốc lần nào đến nhà mới của cô cũng hỏi "Bác ơi thế chồng bác đâu?" và cô lần nào cũng trả lời nó một câu "Chồng bác đi công tác!". Hồn nhiên như khi thằng Cốc thắc mắc sao nó mãi vẫn chưa gặp được chồng bác và bác nó nói thực ra thì bác nó chưa lấy chồng... Khi ấy nó giật giọng, thế sao bác lại đi, thế thì bác về lại ở với em đi... Nếu như câu chuyện như thế này cách đây hai năm tôi đọc thì sẽ có cảm giác như tiếng chuông ngân, vui tươi, hồn hậu. Nhưng giờ đọc lên cứ thấy có gì đó buồn buồn, thăm thẳm... Thế nên tôi mới ngồi thừ người ra. Thừ người ra ngay từ lúc rời mắt khỏi những câu chữ cuối cùng khi cô ấy viết: "Không dễ chắc chắn điều gì đó, nhưng tôi chắc chắn chuyện này, chồng tôi (nếu có tồn tại người đó trên đời) chắc chắn sẽ bị thằng Cốc rất ghét!".

Vince là người trong số hiếm những người viết blog mà tôi quý mến, trân trọng. Thế giới quan của Vince rất trong sáng, thiện tâm, và khép kín. Cô ấy giống như tôi, coi việc viết như một cuộc dạo chơi, viết cho mình và chẳng cần quan tâm tới bất cứ ánh mắt tò mò, khen chê của bất cứ ai. Viết không phải để cầu thị cho riêng một ai đó sẽ đọc, không phải chắp nối một ai đó để tung hứng, không phải để tìm kiếm tình hờ. Chúng tôi viết như một nhu cầu, như một sở thích. Thế nên việc tôi và cô ấy trở thành bạn thân hệt như một mối nhân duyên hoi hiếm, như nhân duyên của tình nhân vậy. 

Hôm trước cô ấy hỏi tôi rằng cô ấy có hoang đường quá không khi vẫn mong muốn kết hôn có tình yêu? Tôi nghiêm túc mà trả lời rằng thế mới không hoang đường, kết hôn vì những nguyên do khác ngoài tình yêu mới hoang đường. Nhưng xem ra, chỉ có hai kẻ ngốc chúng tôi mới mong chờ điều đó, cái điều kết hôn có tình yêu ấy. 

Bởi rằng thật buồn, người ta bây giờ sẽ thật là ngạc nhiên khi ai đó nói chỉ kết hôn vì yêu. Nhất là những người "trưởng thành", họ "tỉnh" rất sớm ra rằng tình yêu chẳng mang lại cơm áo gạo tiền gì hết, và sau hôn nhân, tình yêu cũng nhanh chóng mà chết yểu. Cho nên tới tuổi kết hôn thì phải tỉnh táo mà tìm cho mình một đối tượng phù hợp, chỉ cần phù hợp là được rồi, sau đó nhanh chóng kết hôn, sinh con đẻ cái cho nó giống với chuẩn mực xã hội. Vậy là xong, không bị mang tiếng ế, không bị mang tiếng hoang đường, mơ mộng. Bất chấp hôn nhân kia có mang lại hạnh phúc hay không, thậm chí chỉ cần kết hôn sinh lấy một đứa con sau đó thì không hòa hợp đôi bên chia tay cũng được. Vậy là ta đã có chồng, có vợ như ai, rõ rồi.

Không hiểu sao giờ người ta lại coi tình yêu là một điều xa xỉ thế, giống như một thứ hiếm có khó tìm trên đời vậy. Ngay cả khi tôi chia sẻ một đoạn thơ trên mạng xã hội thế này: “Tôi kể bà nghe.../ Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm!/ Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán,/ Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày...” thì rất nhiều bạn trẻ vào comment đại ý chung rằng ngưỡng mộ họ quá, ước gì được như ông bà cụ ấy... Tôi mới thấy rầu rầu, yêu nhau thật khó đến thế sao? Bên nhau tới đầu bạc răng long khó thế sao? Ừ, khó thật. Nếu một ngày nào đó nhìn ra người mình yêu không giỏi bằng người này người kia, không xinh đẹp bằng người này người kia thế là hết cảm xúc, thế là hết yêu. Mà đã không yêu nữa thì chia tay nhau đi, giải thoát nhanh nhanh cho nhau đi để còn đi tìm một cuộc tình mới. Cứ thế đời dài và rộng cũng chỉ vậy...

Nhưng Vince bảo, cô ấy sẽ không từ bỏ, cô ấy nhất định chỉ kết hôn với người mình yêu. Tôi đùa, ừ hẳn là thế, hẳn là đức ông chồng của cô ấy đang vất vả để tìm kiếm cô ấy ở đâu đó, nhất định anh ta sẽ tìm thấy cô ấy thôi. Dù muộn, nhưng chắc chắn sẽ gặp và happy ending sẽ là cái kết đẹp cho những ai lấy nhau vì tình.

Tối qua cô ấy nhắn cho tôi, “ê người không hoang đường ơi đang làm gì đấy?” trong lúc tôi đang cafe cùng Tim ở Guitar quán. Đọc tin nhắn của cô ấy tí nữa thì tôi bị sặc nước. Tôi biết nhiều người hóm hỉnh, nhưng hóm hình kiểu này thì chỉ có cô ấy. Thế nên tôi nhắn lại, tôi đang đi tìm tình yêu...


6 nhận xét:

  1. :) e cũng tin răng có "ko hoang đường" :-p
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong nhóc gặp được yêu thương rồi thấy đời không hoang đường :)

      Xóa
  2. Dạ, lấy nhau vì tình chị ạ :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định thế nhé! :)
      Mong em luôn vui, không được buồn, nghe chưa!

      Xóa
    2. Dạ, không buồn nữa ..hihi...

      Xóa