23 tháng 12, 2015

Chẳng thà...


Nếu không thể yêu nhau trọn vẹn, chẳng thà chúng ta đừng yêu nhau...

22 tháng 12, 2015

Phố cũ


Hôm nay anh buồn lắm
Đi hết cả chiều rồi
Uống bao nhiêu là gió
Say cắm đầu vào môi

Em lười như mái ngói
Buồn mặc rêu xanh đầy
Anh trượt chân mấy bận
Nằm dài đau ngất ngây

10 tháng 12, 2015

Này cô gái


Này cô gái, cô đang buồn gì đó
Lạnh thế này đứng đón gió vậy sao?
Đưa tay đây tôi nắm thử coi nào
Trời! Lạnh quá, ôi ngốc sao là ngốc.

Lại gần đây tôi vuốt giùm mái tóc
Gió thổi hoài rối tung hết rồi đây
Cô sờ xem má lạnh buốt đây này
Tay tôi ấm, lại đây tôi cho mượn.

7 tháng 12, 2015

Lạc đà chui lỗ kim


Jeong You Jeong - nhà văn nữ vừa được trao giải thưởng Quỹ dịch văn học Hàn Quốc cho biết. Để trở thành một nhà văn trên văn đàn Hàn Quốc, mỗi tác giả phải trải qua quá trình đăng đàn. "Muốn vậy, cần phải đoạt được giải thưởng ở một cuộc thi tài với hàng nghìn người tham gia và số lượng được chọn là rất ít. Đó là một cửa ải khét tiếng, còn khó khăn hơn cả cho lạc đà chui lọt lỗ kim"

Sáu năm đầu cầm bút, Jeong You Jeong nhận liên tiếp thất bại. Quãng thời gian đó được chị kể là "mỗi ngày, mỗi giây phút, tôi đều bị hành hạ bởi cảm giác thất bại và nỗi sợ hãi rằng chẳng lẽ mình cứ quỵ ngã mãi".

Phải đến khi nhận hai giải thưởng liên tiếp vào năm 2009, Jeong You Jeong mới được công nhận là nhà văn.

26 tháng 11, 2015

Người tình


Đêm qua, khi gió mùa bắt đầu luồn lách vào từng khe cửa, xâm chiếm khoảng không gian heo may man mác  bằng cái se lạnh heo hút, tôi đọc lại Người tình của Marguerite Duras. Sau khi "lằng nhằng" với anh bằng tin nhắn "linh tinh" như mọi khi và hạ quyết tâm "sẽ thay thế thói quen nhớ anh bằng một thói quen khác”.

Khi tôi đọc đến đoạn, "Để tôi nói thêm với bạn, lúc này tôi mười lăm tuổi rưỡi. Đó là chuyến phà băng qua sông Mê Kông..." - tôi chợt nhớ tới câu mở đầu nổi tiếng của tác phẩm này khi được tái hiện trên màn ảnh. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một hình ảnh cô gái da trắng mới lớn với chiếc váy bằng lụa tơ tằm đã sờn cũ, đầu đội một chiếc mũ đàn ông vành phẳng thắt một dải ruy băng đen rộng, cô đứng tỳ tay trên lan can phà nhìn xuống dòng sông. Dáng đứng lồng lộng trong bóng nắng ánh lên màu phù sa châu thổ từ mặt nước sông lên càng khiến cô đẹp lộng lẫy, mê hồn. Chính trên chuyến phà đó, mọi chuyện đã bắt đầu. Chính trên chuyến phà đó cô gặp chàng công tử nhà giàu - người tình gốc Hoa mà cô đang kể.

16 tháng 11, 2015

Pray for Paris...


Động đất và sóng thần Tōhoku năm 2011 ở Nhật bản làm 15.854 người thiệt mạng, 9.677 người bị thương và 3.155 người mất tích. Không ai treo cờ Nhật Bản để R.I.P cho người dân nước họ.

Phà Sewol của Hàn Quốc bị lật vào ngày 16 tháng 4 năm 2014. 304 người chết và mất tích. Không ai treo cờ Hàn Quốc để R.I.P cho người dân nước họ.

Vụ thảm sát Iguala 2014 tại trường Cao đẳng Sư phạm nông thôn Raúl Isidro Burgos của Ayotzinapa, ở Iguala, bang Guerrero, Mexico, 6 người chết, 25 người bị thương, 43 người mất tích. Không ai treo cờ Mexico để R.I.P cho người dân nước họ.

Liên tiếp, ngày 17/7/2014, máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi khiến 298 người thiệt mạng. Ngày 23/7/2014 máy bay Đài Loan rơi khiến 48 người thiệt mạng . Ngày 24/7/2014 tai nạn máy bay Algeria AH 5017 khiến 116 người thiệt mạng. Không một ai treo cờ R.I.P cho các nước này.

10 tháng 11, 2015

Năm tháng vội vã...


Giữa trưa nắng tràn ngập phòng. Tiết trời hanh hao, heo may đến độ. Cảm giác cứ buồn man mác, ngồi ở đây mà nhớ Hà Nội, nhớ mỗi buổi sáng đi trên phố gió thốc thổi, lá vàng cứ xoay tít rồi rơi chạm vào mặt đường lạo xạo. Nắng vàng rực rỡ xiên qua đám lá rơi xuống lòng đường tung tẩy như lũ gà con được mẹ dẫn đi kiếm mồi.

Hôm qua nói với K, em ở thành phố quen thuộc này mà cảm giác cứ lạc lõng, đôi khi nghĩ không biết mình thực sự thuộc về đâu...

Dạo này những lúc rảnh thường đem sách tiếng Trung ra học lại. Học tiếng Trung khó nhất là phần viết, làm sao mà viết cho đúng nét, đúng bộ là cả một vấn đề. Nhiều khi viết xong ngồi nhìn thành quả cũng cảm thấy thỏa mãn giống như vừa hoàn thành xong một tác phẩm hội họa :D. Đọc tiếng Trung có phần dễ dàng hơn nếu như có phiên âm, và nói tiếng Trung thì dễ hơn tất cả, chỉ cần nhớ được từ vựng, hiểu được quy tắc là có thể nói trôi chảy không lo ngữ pháp sai đúng. Đó là lý do tại sao, rất nhiều hướng dẫn viên du lịch cho khách Trung không qua trường lớp vẫn có thể nói trôi chảy nhưng để đọc và viết lại rất kém.

Anh chờ em đến độ hoa cũng héo tàn...



Trời chiều, không dưng lại nhớ tới hình ảnh người đàn ông bưng mặt ngồi trên sân khấu vì hát nhầm lời, thế là lại trở nên trầm lắng. Đôi khi, chỉ hành động vô thức như vậy của người đàn ông cũng khiến người khác xiêu lòng...

Thực ra thì hình ảnh Trương Học Hữu hát "Anh chờ em đến độ hoa tàn" trên sân khấu The year of Jacky Cheung World Tour 2007 với dáng vẻ như vậy khiến người ta ấn tượng và yêu mến chỉ là một phần. Phần khác là bởi lời bài hát khiến người ta dễ bị mủi lòng quá, nó cứ bi thương đến độ muốn khóc...

"Mọi người đều hỏi anh rốt cuộc đang chờ đợi điều gì?
Chờ đến xuân hạ thu đông đều qua hết lẽ nào còn chưa đủ?
Thực ra là bởi tim anh có một khoảng trống
Chờ đợi người đã lấy đi, mang trả lại cho anh

21 tháng 10, 2015

Phản ứng tự bảo vệ

Đâu biết có nắng trong đầu

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, nhà thơ Phan Huyền Thư bị dính hai nghi án đạo thơ. Với nghi án đạo thơ của Du Tử Lê, Huyền Thư trả lời rằng chỉ khi nhà thơ Du Tử Lê lên tiếng về vụ việc này thì chị mới "thưa chuyện lại với riêng ông". Còn với nghi án đạo thơ của Phan Ngọc Thường Đoan, sau một hồi dẫn dắt truyền thông đi vào một mê cung rối rắm, đầu tiên là liên lạc với nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan xin chị giữ im lặng để mình có thời gian suy nghĩ sự việc, hôm sau lại lên báo đẩy nhà thơ này vào thế đạo thơ của mình và "không muốn nói thêm sợ tổn thương chị Thường Đoan". Rồi tiếp qua một đêm, Huyền Thư lại viết đơn xin rút khỏi giải thưởng, xin lỗi độc giả, xin lỗi HNV, xin lỗi chị Thường Đoan, nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến là bài thơ Độc ẩm kia của mình viết vào năm 1996, tức là ra đời trước bài thơ Buổi sáng của chị Thường Đoan. Độc giả theo dõi vụ việc cho rằng, nếu bài thơ đó thực sự là của mình, thì việc gì cô ấy phải đệ đơn rút giải thưởng? Đây chẳng qua là việc xoa dịu truyền thông, xử lý khủng hoảng tạm thời cho sự việc qua đi mà thôi. Nhưng liệu sự việc có dừng lại ở đó?

20 tháng 10, 2015

Nói với em


Người phụ nữ khoác lên mình dáng vẻ tự tin đó là bởi trong lòng họ mang rất nhiều giông tố. Phần lớn phụ nữ thường thể hiện ngược với cái mà họ đang nghĩ. Họ đang đau khổ, họ thể hiện mình hạnh phúc, tạo cho mình một sức mạnh tinh thần khiến người khác phải khâm phục. Nhưng thẳm sâu bên trong, họ khát khao được sống thật với cảm xúc của chính bản thân mình. Những người phụ nữ như thế, dù họ sống trong nỗi cô đơn giày vò cũng cố mà tỏ ra vẻ yêu đời chân thật. Nhưng chỉ bản thân họ biết, cả đời họ không có một phút giây thực sự hạnh phúc. Dối người thì dễ, dối mình rất khó...

Phụ nữ phải tự yêu bản thân mình thường là phụ nữ rất bất hạnh, rất đáng thương....

Sự mạnh mẽ của phụ nữ thể hiện ở trong tâm chứ không phải từ những thứ thể hiện ra bên ngoài. Yêu được cô ấy đã khó, hiểu được cô ấy càng khó hơn. 


14 tháng 10, 2015

Thế gian rất xưa chỉ buồn đau thay áo mới...


Em úp mặt vào lưng anh không khóc
Ngày hôm qua sao khó nhọc
Em thực tình chỉ muốn quên đi...

Rồi chuyện tháng ngày, suốt kiếp hoặc đôi khi
Chỉ là câu chuyện người này vì người kia mà cố gắng
...

13 tháng 10, 2015

Sự trỗi dậy của rồng - phần 2

Khởi công nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ, Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Sáng ngày 09/10/2015, tại Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc,  phường Đại Yên Thành phố Hạ long. Tập đoàn Vingroup và Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh đã khởi công xây dựng Nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh. 

Vingroup xây cho tỉnh QN nhà thi đấu này để đổi lấy quyền sử dụng đất ở khu vực Bến Đoan - Thành phố Hạ Long. Nhà thi đấu có sức chứa 5000 chỗ ngồi .

12 tháng 10, 2015

Đi qua

Đêm Hà Nội

Đi qua
Một cây bàng
Một hàng lá đỏ
Một cây xà cừ tróc vỏ
Một quảng trường vô tư

Đi qua
Hai cánh tem thư
Hai môi hôn vội
Hai mét vuông chật chội
Hai mùa di trú
Cô đơn

9 tháng 10, 2015

Nếu anh thấy yêu em quá khó khăn




Nếu anh thấy yêu em quá khó khăn
Em sẵn sàng nhường anh cho kẻ khác

Người nào đó, mà dễ yêu một chút
Để anh sống cuộc đời anh thỏa thích
Không cần lo hay gắng gỏi gì nhiều.

Anh đừng tin những kẻ không biết yêu ngồi phán về tình yêu
Em vẫn nghĩ trên đời này
Chẳng thứ gì là sẵn.

8 tháng 10, 2015

Sự trỗi dậy của rồng...


Hạ Long mùa thu có gì? So với các mùa khác trong năm, mùa thu ở Hạ Long cũng là mùa đẹp nhất. Khi nằm trên một boong tàu đi ra Vịnh bạn mới thấy cảnh sắc nơi đây tuyệt tới mức nào. Bầu trời xanh như ngọc, mây xốp như bông, mặt biển phẳng lặng xanh thăm thẳm. Núi đá sạch và xanh như vừa được gột rửa, trên những vách đá xuất hiện những đám lá vàng của thảm thực vật sống trên đó, trông vô cùng rực rỡ và huyền bí. 

Bạn tôi nói, ở Hạ Long, chỉ cần giơ máy ảnh lên là có ngay tấm ảnh đẹp. Tất nhiên là vậy, thiên nhiên đã quá ưu đãi cho cảnh vật nơi đây. 

Nếu như mùa đông, Vịnh Hạ Long giống như bức tranh thủy mặc được vẽ bằng mực tàu với bầu trời và núi đá xám, nước lạnh như băng, sương bay lảng bảng... Thì mùa thu, Hạ Long lại như một bức tranh sống động với đủ màu sắc với ánh nắng vàng như mật. Người ta ví Hạ Long như chốn bồng lai tiên cảnh hạ giới quả không sai. 

5 tháng 10, 2015

Nếu không là gì của nhau đừng tạo ra hồi ức...


Thói quen - trong một mối quan hệ mà bạn xem trọng họ. Thì thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Tôi cũng đã từng nói, nếu không là gì của nhau thì đừng bao giờ tạo ra hồi ức rồi để lại họ với bộn bề nỗi nhớ.

Tôi sợ một mối quan hệ chóng vánh, một người tạo ra cho mình vô vàn thói quen. Thói quen nhắn tin đôi lúc chỉ nói một từ "anh ngủ chưa" vậy mà nhiều khi thức suốt đêm để chờ đợi họ. Thói quen cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối - những chuyện tưởng chừng vô bổ, để rồi sau này khi nhớ lại, tự mình bật cười hạnh phúc.

Chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ chính là những ngày tháng bạn phải một mình, ôm một mớ thói quen về ai đó đã ăn sâu tận tâm can. Bạn phải sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chấp vá vài không gian thiếu vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần quên đi.

1 tháng 10, 2015

Ý nghĩa của chiếc mặt nạ trong bức ảnh Trung thu tại Hà Nội


Bức ảnh trên được nhiếp ảnh gia Cao Anh Tuấn sinh năm 1980, hiện là giám đốc miền Bắc Trung tâm tín dụng cá nhân, ngân hàng VPbank, chụp tại một con phố bán đồ chơi ở Hà Nội nhân dịp Trung thu vừa rồi. Cao Anh Tuấn là một cái tên khá quen thuộc đối với những người đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật, tên tuổi của cậu đã gắn liền với những bức ảnh đẹp và giàu cảm xúc về con người và mảnh đất Hà Nội.

Rất nhiều người xem bức ảnh này đều cảm nhận đây là bức ảnh đẹp mang hơi thở cuộc sống, có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, cũng có người nhận xét khi xem bức ảnh thấy rờn rợn vì hình ảnh cho thấy sự bon chen, xô bồ, cuộc sống hai mặt, giả tạo...

Nhưng ít ai biết và nhận ra chiếc mặt nạ này là khuôn mặt phác thảo của ai và có ý nghĩa như thế nào.

Chiếc mặt nạ trong tấm hình là phác thảo gương mặt của Guy Fawker, một kẻ khủng bố theo Công Giáo La Mã từ Thế kỷ 17, bị hành hình. Gần đây, Guy Fawkes lại trở thành khuôn mặt đại diện cho biểu tình trong thời kỳ hậu hiện đại. Mặt nạ Guy Fawkes còn được coi là Biểu tượng của tư tưởng vô chính phủ.

29 tháng 9, 2015

Của chuột và của người


“Ít có người đi chung được với nhau. Tôi không hiểu vì sao vậy. Có lẽ trên thế gian khốn khổ này, người ta ngờ vực nhau quá”.

Đó là lời của Slim, gã đánh ngựa, khi chứng kiến tình bạn khác thường của George và Lennie khi hai người họ tới trang trại. Theo hiểu biết của anh ta, thì dân đi làm thuê họ từ khắp nơi tứ xứ tìm đến, người ta cho họ một chỗ ở, họ làm việc một tháng, kiếm kha khá một chút là lại biến đi chỗ khác. Họ chả bao giờ thèm chú ý tới ai cả. Bởi thế nên anh ta mới thấy lạ một kẻ khùng như Lennie và một kẻ khôn ngoan như George lại kết bạn với nhau được.

Lennie là một anh chàng to xác, sức khỏe vô địch, nhưng trí tuệ và tâm hồn thì không hơn gì đứa trẻ. Lennie còn đặc biệt thích vuốt ve bất kỳ một vật mịn hoặc con gì có lông mịn, mượt mà. Anh ta thích như vậy và thoả mãn sở thích ngay cả bằng xác của một con chuột chết mà không cần giải thích, chỉ đơn giản là anh ta thích. Điều quan tâm duy nhất của Lennie trong cuộc sống hiện tại không phải là kiếm miếng cơm, manh áo như ta tưởng mà là được vuốt ve con chó con trong đàn chó của Slim. Nhưng bi kịch ở chỗ, đối với tất cả những vật yêu thích mà anh ta có trong tay, sau một hồi ve vuốt, đến lúc thích thú đến tột đỉnh, anh ta thường vô tình bóp chết, nghiền nát chúng. 

28 tháng 9, 2015

Love means...


Em có thể quên anh đi được không? - có lần anh nhìn tôi cười hỏi. Tôi khẽ cười, trong lòng đã muốn khóc nhưng vẫn nhìn anh trả lời. - Anh có thể quên chị ấy được không?

Anh im lặng, sau đó đưa tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, nhìn tôi và nói, không, nhưng anh biết cách kiềm chế bản thân mình để không đi quá xa... Tôi cúi đầu thật thấp tránh nhìn vào mắt anh, vậy em cũng không thể.

Anh kéo tôi lại gần, ôm lấy tôi. Tôi dụi đầu vào ngực anh, cố gắng không cho nước mắt mình chảy ra. Em không thể sống như thế này được, anh không cho phép em sống thế này... Tiếng anh vừa dứt thì cũng là lúc nước mắt tôi trào ra. Để tránh anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình tôi ôm anh thật chặt, mặc cho anh nói hãy nhìn anh. Nhưng tôi không thể... Những cảm xúc hỗn độn cứ lăn theo dòng nước mắt, chảy, chảy mãi...

Tôi yêu anh. Yêu mà không biết ngày mai của mình thế nào. Chỉ cần biết anh còn ở đấy, yên bình là thấy yên lòng.

Trong lòng mỗi người đều có một người không có cách nào xoá đi được. Cũng giống như một cái cây được cắm sâu và bám rễ vào lòng đất rồi cứ thế mà trường tồn ở đó. Thứ tình cảm như vậy mãi mãi sinh tồn cùng thời gian, chỉ không nhắc đến mà thôi, nếu nhắc đến là lại râm ran đau nhói.


Nhưng người cũng chẳng biết gì về yêu



Từ từ chiều ngã vào đêm
Vòng tay không ấm nhưng êm được rồi
Đàn bà giống đàn ông thôi
Khéo là lựa chọn rạch ròi lại than

Đi tìm, ngặt nỗi trái ngang
Vờ qua định mệnh như sang ngang đời
Thôi đừng ai có kêu trời
Giả như tôi nói yêu người, người đi

Thì tôi bỗng hoá ngu si
Nhưng người cũng chẳng biết gì về yêu!

18 tháng 9, 2015

Wedding in dream - Đám cưới trong mơ



Hầu hết các cô gái khi đến tuổi mộng mơ đều hình dung tới đám cưới của mình trong tương lai và có quyền được hưởng ngày hạnh phúc đó.

Có một lần Khanh hỏi tôi rằng tôi thích một đám cưới như thế nào. Và tôi đã kể cho cô ấy nghe. Tôi thích có một đám cưới được tổ chức trên một hòn đảo có núi non và bãi cát. Khách tới dự chỉ khoảng ba chục người là gia đình và bạn thân. Tiệc cưới sẽ kéo dài từ bình minh cho tới đêm xuống. Vào buổi sớm bình minh, khách mời được chiêu đãi bữa ăn sáng trên ngang chừng núi, vừa thưởng thức cafe Monaco vừa ngắm mặt trời mọc. Buổi trưa tất cả tập trung vui chơi trên bãi biển và chụp ảnh lưu niệm. Khi hoàng hôn buông thì sẽ là tiệc chính và nghi thức cưới bắt đầu. Cô dâu chú rể sẽ đi giữa một lối đi được kết bằng hoa hồng trắng và những dải lụa màu tím. Hai bên, khách dự đám cưới sẽ tung hoa, vỗ tay chúc mừng. Tiệc cưới với các món ăn Âu - Á với nguyên liệu chính được đánh bắt từ biển và được bày biện trên những chiếc bàn, ghế được tạo đắp bằng cát có phủ khăn ăn. Khi đêm xuống, ánh sáng được thắp lên từ những đèn báo bão tạo thành một không gian lãng mạn kỳ ảo. Sau đó, lửa được đốt lên cho những tâm hồn đang say hạnh phúc cùng nhau nhảy múa... Và rồi đúng lúc ấy, ai đó trong đám khách mời nháy mắt í nhị cho nhau dần rút lui để lại khoảng không gian riêng tư cho cô dâu chú rể. Khi đó thời khắc riêng tư hạnh phúc mới thực sự bắt đầu...

16 tháng 9, 2015

Humans of Hanoi - Bước vào thế giới của nhau


Những câu chuyện đời được kể qua mỗi bức ảnh được chia làm ba phần: Yêu, Sống, và Mơ.

Một trang trong phần Mơ là hình ảnh bà mẹ trẻ ôm đứa con với niềm hạnh phúc không thể che dấu. Cô ấy chia sẻ:

"Niềm hạnh phúc của chị là biến những giấc mơ mông lung, không tiên đoán thành hiện thực. Chị đã từng mơ được sờ và cảm nhận Châu Phi. Năm ngoái chị đã thực hiện được nó. Và khi về chị đã có một em bé (lai Pháp) tên là Chôm Chôm".

(Đọc đến đây mình nghĩ, sao cô này giống mình vậy trời. Mình cũng muốn biến những giấc mơ thành sự thực. Chỉ có điều mình mơ được sờ, cảm nhận Châu Âu. Và khi về sẽ có một em bé (lai Hà Nội). :)

14 tháng 9, 2015

Cha giàu, cha nghèo


Phương pháp trở thành người giàu chính là sinh ra từ gia đình giàu có.

Phải sống chăm chỉ người tốt mới được báo đáp. Nếu có tình yêu thì làm gì cũng sẽ hạnh phúc. Bố mẹ tôi nói thế.

Nhưng tôi không tin.

Người nghèo sẽ luôn nghèo là vì so với việc thoát nghèo họ lại vui với việc tìm kiếm hạnh phúc trong cái nghèo. Họ tự an ủi nghèo tiền bạc nhưng giàu tình cảm và những thứ thuộc về tinh thần khác.

Nhưng nếu nghèo, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc.

90% các vấn đề của cuộc sống được giải quyết bằng tiền.

8 tháng 9, 2015

Hẹn ước ngày mai


Mình vẫn chưa bao giờ ngừng thích một buổi đi picnic cắm trại qua đêm chỉ có hai người.

Ngày học phổ thông dường như năm nào cũng có hội trại của trường, nhưng cái mà mình ấn tượng nhất và lưu lại trong trí nhớ nhất đó là việc mình làm sứt mũi cái tượng Bác Hồ làm bằng thạch cao của bố. Và ấn tượng khó phai nhất trong những lần cắm trại ấy là hình ảnh cô bạn gái sắn tay áo chọc tiết lợn và các bạn trai thì đứng nhìn. Cho tới giờ mình vẫn vô cùng khâm phục người bạn gái vừa có thể cắt tỉa những bông hoa thật đẹp từ các loại củ, quả, vừa có khả năng chọc tiết lợn!

Sau này đi làm, thỉnh thoảng vẫn có vụ cắm trại theo khối đoàn dân chính đảng. Ấn tượng thời gian này là cái trại đổ sụp giữa cơn mưa sũ sượi, năm ấy trại đơn vị mình chả được giải gì. Ấn tượng tiếp tục trong năm kế tiếp theo là cái trại có cái cổng trại tiêu tốn hàng chục mét sắt tròn và ống nước để dựng lên mô hình cầu Bãi Cháy. Hội trại năm ấy đơn vị mình được giải nhì, và cái cổng trại sau đó biến thành đống sắt vụn trong kho giờ thì mất tiêu ở đâu cũng không rõ. Chắc mấy anh bảo vệ đã thanh lý cho mấy chị đồng nát rồi.

3 tháng 9, 2015

Cho một mùa hoa


Một buổi sáng Kathy gửi cho tôi một bức ảnh chụp lá sấu vàng rụng ngợp trên đường Trần Phú kèm theo lời nhắn hỏi tôi có bị kích thích không, có ganh tỵ không, nếu có thì nhanh nhanh quay trở lại Hà Nội mau không hết mùa lá rụng. 

Mùa lá rụng...

Hình ảnh một con đường rợp lá vàng mỗi khi gió tới lại lăn trên mặt đất không làm tôi cảm thấy nao lòng bằng hình ảnh một đám lá vàng nâu nằm trong một ngõ nhỏ, bên bức tường rêu, hay cạnh một cánh cổng cũ khép lại. Không hiểu sao bằng cách nào đó tôi cứ hình dung ra một Hà Nội cổ kính và trầm mặc như vậy, vì thế tôi nghĩ, giá như Kathy mặc chiếc áo dài trắng, đi trong một con ngõ như thế, đứng bên cạnh một bức tường rêu, hay cánh cổng cũ khép chặt như thế với những đám lá vàng nâu nằm im trên mặt đất sẽ đẹp và Hà Nội hơn rất nhiều so với việc cô ấy đứng giữa con đường ngợp lá vàng bay và tay ôm hoa cúc. 

29 tháng 8, 2015

Về đi con



Ăn chưa con?
Tiếc nuối gì những bữa cơm phải tự mình ngược đãi
Mà phải ăn vội ăn vàng, 
Lề đường, hàng quán
Bát cơm chan nước mắt
Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi

Ngủ được không con
Trong cái chỗ người ta ví von, người ta lao vào bàn tán
Hay ho gì những anh hùng hảo hán
Chỉ đánh máy trên bàn phím thôi
Nào biết thực tế là gì

Về chưa con
Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị
Với những khôn lỏi, đơn đau và dị nghị
Về đi
Mẹ nuôi mà

24 tháng 8, 2015

Hạnh phúc với điều không hoàn hảo


Mình phải nói là rất không thích đọc những bài viết kiểu như là nghệ thuật quyến rũ, cách thấu hiểu, những điều phụ nữ nên làm hoặc không nên làm... Nghĩa là tất tần tật những điều chỉ bảo một người phụ nữ nên có, nên làm để có được tình yêu và hạnh phúc.

Rất nhiều lần khi mình nhìn thấy những cái tile đấy ở một tờ báo, hay cuốn sách mình tự nhủ không hiểu cái gã thần kinh nào ngồi nghĩ ra mấy cái này. Rồi mình hình dung ra họ, những người viết ra mấy cái đó giống y hệt mấy tay bác sỹ thẩm mĩ. Thay vì đẽo gọt dung nhan của phụ nữ thì họ đẽo gọt nhận thức và tâm hồn của họ. Rồi thì sau đó xã hội đón nhận một loạt các nàng cừu Dolly, với mũi S-line, cằm V-line, lông mày ngang. Không chỉ có thế, nhờ các nhà thiết kế thời trang, nhờ các nàng người mẫu, nhờ các chiến dịch PR rầm rộ, đến đôi giày họ đi, cái váy họ mặc, cái túi họ khoác, màu son họ dùng... cũng hệt nhau. Và bây giờ nhờ những nhà nghiên cứu tâm lý có bằng hoặc chưa có bằng, (có khi bày cách cho người khác nhưng bản thân dở ẹc) họ dạy những người phụ nữ cách nói, cách nghĩ, cách làm và thậm chí cả cách thở cũng đồng bộ.

Thử hình dung một xã hội có một bầy phụ nữ như thế thì còn có gì thú vị? Còn đàn ông, họ sẽ thấy cô nào cũng đối xử với họ y hệt một cách thức họ có thấy chán ốm ra không?

14 tháng 8, 2015

Đi cùng nhau một quãng



          “Robert, em chưa nói hết. Nếu anh ôm em trong tay, mang em ra xe và bắt em đi theo anh, em sẽ không nói gì hết. Và anh cũng không cần làm thế, anh chỉ bảo em đi theo thì em cũng đi. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không làm như vậy. Anh quá nhạy cảm, quá ý thức về tình cảm của em. Và em có một tình cảm về trách nhiệm của em ở đây”. Đó là lời của Francesca đã nói với Robert Kincaid trong tiểu thuyết trứ danh “Những cây cầu ở quận Madison” của Robert James Waller. 

Đã bao nhiêu lần chúng ta tự nhủ, “Nếu người đấy ôm ta trong tay, mang ta ra xe và bắt ta đi theo họ, ta sẽ không nói gì hết”.

1. Điều đấy, chỉ là những giấc mơ vụng về trong đời sống này. Khi hai người chạm mặt và nẩy sinh một thứ tình cảm lẽ ra không nên hiện hữu, bởi đã quá muộn màng. Nhưng biết làm sao được, vì đời nhiều lắm những mộng ảo, những cơn mộng liên miên không bao giờ kết thúc chỉ là người đắm chìm trong giấc chiêm bao kia có tự biết cách để bừng tỉnh hay không?

Trong quan niệm của người Á Đông, vạn sự đều không thoát khỏi chữ duyên. Có duyên thì mới gặp, có duyên thì mới biết, có duyên mới được ngồi cạnh nhau hay có duyên mới được cùng nhau trải qua một đoạn ân tình. Những ân tình lắm lúc đong đầy nước mắt, như nhạc sĩ Y Vân đã từng viết trong bài Ảo Ảnh.

11 tháng 8, 2015

Điều tốt nhất chúng ta có thể làm khi gặp một cơn mưa...


Mưa.

Cô lưu tên anh trong điện thoại như vậy. Một cách dịu dàng. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian ấy, anh đã từng nhắn cho cô những gì. Cuộc gọi đầu tiên. Lần gặp gỡ đầu tiên. Mọi thứ đều như một cơn mưa nhỏ, mát lành, từ từ chìm rất sâu vào lòng đất.

Mưa. Anh từng nói, anh thích mưa, vì mưa luôn hiểu.

Cô cũng từng nghĩ. Cô thích anh. Vì anh là Mưa của cô. Và cũng vì anh luôn hiểu.

Rồi những ngày dài xa cách. Những khoảng thời gian mênh mông mà anh và cô chỉ như hai đường thẳng chạy xa tít về phía chân trời. Chỉ có chân trời là đứng đó đợi cô, đợi anh. 

Nhưng anh không phải chân trời của cô. Và cô cũng vậy.

7 tháng 8, 2015

Blue...


Đêm qua ngủ không nước mắt
Nhưng em vẫn buồn đúng không
Chỉ như một cơn đau thắt
Quặn lên chìm xuống đáy lòng...

Tôi chợt nhận ra cuộc sống thật là sự ngắn ngủi và đầy bất trắc. Tôi cũng nhận ra rằng, làm cho những người khác biết mình yêu thương họ ngay lúc này, tốt hơn là ấp ủ tình yêu đó cho tới khi ta không còn cơ hội để trao nó cho họ. Người thân rồi cứ lần lượt ra đi...

Buồn là vậy, nhưng càng buồn và cô độc hơn khi ngoảnh đi ngoảnh lại, sau tất cả, tôi chỉ có một mình. Chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Những câu thăm hỏi dường như xa lạ, dường như là trách nhiệm rồi bỏ quên...

Mỗi đêm, để ru mình vào giấc ngủ, tôi thường nghĩ về những hồi ức đẹp đẽ và thiếp đi khi mắt khép lại để cố ngăn những giọt nước. Để trong mơ tôi thấy một nỗi buồn màu xanh sẫm tiếp tục vây lấy, quấn chặt lấy tôi và nhấn chìm tôi xuống...

Anh bảo tôi cố gắng... Tôi đã cố gắng... nhưng còn anh thì sao...??


6 tháng 8, 2015

Nghìn tỷ, Sơn La nên xây đài hóa thân và công viên vĩnh hằng


Tin tức nóng nhất trên các phương tiện truyền thông đầu tháng 8 năm nay là việc Sơn La xây dựng tượng đài nghìn tỷ. Con số quá lớn đối với một tỉnh nghèo ngân sách thu một năm chỉ đạt 2.800 tỷ (theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Sơn La). 

Thông tin đó khiến do đại bộ phận dân chúng thấy chướng tai gai mắt. Các ý kiến phản ánh việc làm này của Sơn La là lãng phí và không thiết thực. Thay vì xây dựng các công trình an sinh giáo dục như trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, hệ thống đường giao thông, hoặc đầu tư hỗ trợ nhân dân phát triển ngành nghề phù hợp với địa phương để cải thiện đời sống... thì Sơn La lại dốc toàn bộ tài lực vào một cái tượng đài. Dù là tượng của Bác Hồ đi chăng nữa thì đó cũng là một quyết định không thuận lòng người của lãnh đạo tỉnh.

Trần tình trước những phản ứng dữ dội của dư luận, đồng chí Chủ tịch tỉnh Sơn La cho rằng 1.400 tỷ không phải chỉ để xây tượng Bác mà là để đầu tư xây quảng trường cùng các hạng mục khác như Trung tâm hành chính tỉnh, nhà thờ Bác... trong đó tượng đài chỉ chiếm 200 tỷ. 

4 tháng 8, 2015

Có ngu mới đi làm từ thiện



Làm từ thiện bây giờ mới khó làm sao. Nếu bạn có tiền, tôi khuyên bạn đừng nên làm từ thiện. Vì sao à? Đây, để tôi nói cho mà nghe.

Bạn mà mang từ thiện 2 tỷ trong khối tài sản 2 tỷ USD của bạn thì người ta sẽ nói bạn keo kiệt. Vì thế bạn phải mang ít nhất 1/10 bằng không thì 1/2 số tài sản của bạn đi làm từ thiện thì mới đúng. Vì sao? Vì bạn đang được lợi từ các dịch vụ kinh doanh từ địa phương cơ mà, bạn phải có trách nhiệm chứ! Bạn thấy người ta nói có lý không? Có lý hả, vậy bạn mang ủng hộ vào đây 400 tỷ. Và thế là "bumm" chẳng chóng thì chầy bạn sẽ nhanh chóng phá sản và nhận tiền hỗ trợ nếu như bạn không có nguồn tiền lưu chuyển để tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình. Bạn thấy nhục chưa? Vậy bạn có nên mang tiền của bạn đi từ thiện nữa không?

Bạn nghĩ, tiền mặt của bạn đang rất hạn chế nên bạn mang tài sản của bạn đi tặng. Cái xe bạn đã đứng tên lúc mua với giả 39 tỷ giờ bạn giao cho địa phương đấu giá được bao nhiêu bạn ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Họ mang đấu giá cái xe ấy của bạn với giá khởi điểm 16 tỷ. Thiên hạ bắt đầu chửi ầm lên, mẹ kiếp cái xe này 16 tỷ á, chỉ 7 hoặc 8 tỷ thôi. Sao không mang đấu giá trước khi mưa lũ ấy, giờ ngập hết rồi mà chẳng có ai mua kịp thì lấy tiền đâu mà lo cho dân... Và thế là bạn trở thành một tên cáo già, tận dụng tình thế để PR cho bản thân chứ có thực tâm thiện nguyện đâu. Bạn trở nên nổi tiếng nhanh chóng chiếm kín các trang mạng xã hội mà không tốn một xu quảng cáo nào thay vì mất 20 tỷ để làm chiến dịch quảng cáo cho công ty bạn mỗi năm. Bạn đúng là ranh ma, quỷ quyệt và lõi đời. Người ta nói bạn thế. Bạn cú không? Vậy còn muốn từ thiện nữa hay thôi?

2 tháng 8, 2015

Giấc mơ



Tôi thường nằm mơ về ngôi nhà phủ đầy cây bên một bãi biển. Xung quanh là nhưng bông hoa tím lịm của muống biển đang hướng về phía mặt trời mọc.

Hình ảnh đó luôn lặp đi lặp lại, chỉ vài khoảnh khắc trong giấc mơ. Giống như khi ngồi trên đỉnh núi ngắm một dòng sông màu cam chảy qua, bầu trời xanh, từng lớp từng lớp núi chồng lên nhau. Bao quanh tôi là những hàng cây dẻ gai với tiếng tu hú oang oang, dưới chân là những cánh hoa cẩm tú cầu héo rũ. Tôi cứ lặng ngắm một lúc, cái khoảnh khắc ấy bỗng dưng trở thành vô định. Tôi chỉ vừa như chợp mắt một cái thôi đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau mình. Cậu ấy đi ngay phía sau tôi, trên một bình nguyên rộng lớn với hàng ngàn những con bò đang gặm cỏ xung quanh. Một ngọn đồi lưng chừng, chỉ leo độ vài chục bước chân là lên đến đoạn bằng phẳng, nằm trên cỏ xanh nghêu ngao vài câu hát.

“Trên một ngọn đồi buồn có cái cây bằng nhựa, tèo téo tèo téo tèo tèo téo”

“Ai bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ có khổ đâu..”

“Hay bây giờ trồng một cái cây bằng nhựa. Mai quay lại xem sao.”

“Đời du mục sung sướng nhỉ.”

31 tháng 7, 2015

Ký ức có vị ngọt



Thỉnh thoảng khi thấy những con tôm mũ ni, tớ lại nghĩ tới cậu.

Ngày ấy chúng ta, đã có những buổi tối, lại cùng nhau đến một góc phố ăn món này ở vỉa hè (mà tớ quên tên nó là phố gì - tớ vốn chẳng khi nào nhớ nổi tên các con phố nơi cậu). Tớ và cậu đều rất thích loại tôm này vì thịt nó thật ngọt. Khi ấy cậu gỡ lấy phần thịt tôm ngon nhất bảo tớ há miệng ra. Tớ đã nhìn cậu, có phần ngại ngùng vì cảm giác không chân thực. Dù đó không phải là lần đầu tiên cậu đút đồ ăn cho tớ.

Sau này, khi nghĩ lại, cảm giác không chân thực đó vẫn đọng lại trong trí nhớ của tớ. Mọi thứ nó như một giấc mơ không có thực, nhưng nó đã xảy ra. Dưới gốc cây xà cừ, ánh đèn đường màu vàng, không bàn, chỉ có ghế và một cái mẹt nhỏ đựng đồ ăn. Mùi hải sản nướng thơm nức mũi, mùi rượu vodka cay nồng, mùi thuốc lá ngai ngái. Tiếng còi xe hối hả, tiếng nói cười ồn ã. Cậu, với mỗi chén rượu đều ngâm nga rất lâu, thưởng thức đồ ăn cũng rất từ tốn. Dường như tất cả phiền muộn, lo lắng, gấp vội cậu đều nén lại không để lộ ra ngoài. Chỉ có ánh mắt cậu, hoặc cử chỉ có trong dáng ngồi của cậu, đôi khi mới bộc lộ điều đó. Cậu thường nhìn xa xôi, trầm lắng, điếu thuốc được cậu đốt lên cũng rất chậm chạp. Mọi hành động của cậu dường như không có gì là vội vàng, có lúc cậu lơ đãng và bất động như một pho tượng. Tớ không bao giờ nghĩ, một người ưa hoạt động, khoáng đạt và nổi loạn như cậu lại có thể tĩnh lặng như thế bên chén rượu, nơi góc phố, về khuya...

30 tháng 7, 2015

Đấu giá Rolls-Royce Phantom 39 tỷ đồng ủng hộ dân Quảng Ninh



Ngay sau khi Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đưa ra lời kêu gọi ủng hộ người dân Quảng Ninh bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, một doanh nhân, cũng là một người con của quê hương Quảng Ninh đã thông qua Quỹ Xã hội – Từ thiện, Báo Quảng Ninh ủng hộ một siêu xe Rolls Royce Phantom trị giá 39 tỷ đồng (theo giấy tờ khi đăng kí) bằng hình thức bán đấu giá công khai.

Chiều 29/7, chủ nhân chiếc siêu xe là người Quảng Ninh đã bàn giao chiếc xe cùng giấy tờ cho Báo Quảng Ninh. Theo đó, mức đấu giá khởi điểm sẽ là 16 tỷ đồng. Cùng với chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom nói trên, doanh nhân này đã ủng hộ 2 tỷ đồng thông qua sự tiếp nhận của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ninh.

Hiện tại, chủ nhân chiếc xe siêu sang này đã bàn giao xe cùng giấy tờ cho đơn vị đứng ra tổ chức chương trình đấu giá là Báo Quảng Ninh. Theo đó, mức đấu giá khởi điểm cho chiếc siêu sang này sẽ là 16 tỷ đồng. Ngoài chiếc Rolls Royce Phantom nói trên, doanh nhân này đã ủng hộ 2 tỷ đồng vào chiều 29/7 thông qua sự tiếp nhận của Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ninh.

29 tháng 7, 2015

Đại hồng thủy

Khu đô thị Phường Hùng Thắng - TP Hạ Long

Sau ba ngày mưa lớn. Ba thành phố lớn của Quảng Ninh đã hoàn toàn chìm trong biển nước. Đặc biệt là thành phố Hạ Long, nơi được coi là an toàn đối với các cơn bão nhưng đã đổ gục sau trận mưa lịch sử này. Giao thông tê liệt, điện mất trên diện rộng, đường ống D800 cấp nước sạch cho hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả đã bị phá hủy. Cho tới hôm nay đã có 23 người chết và mất tích, hơn 3.000 hộ dân bị nhấn chìm, hàng ngàn Ha hoa màu bị tàn phá. Lượng mưa theo thông báo của Nha khí tượng thủy văn tại đây đã chạm ngưỡng 800mm.

Chưa bao giờ tôi chứng kiến một cơn cuồng lộ của thiên nhiên khủng khiếp đến thế tại thành phố mình.

27 tháng 7, 2015

Hẹn hò với cô đơn


Con người thực sự kì lạ, luôn biết cách huyễn hoặc mình trong những cô đơn. Hay giỏi hơn nữa là huyễn hoặc nhiều người cô đơn theo cái suy nghĩ đang tồn tại trong đầu mình.

Con người cũng thật hay nhắc đến những điều "giá như", chỉ để làm mình cô đơn hơn, chỉ để giam mình lại trong những chật hẹp đời thường, chỉ để nhớ ai đó trong giả tưởng... chỉ để buồn mà không hay biết lí do.

Ngoài kia... Mưa về đầy trên phố, người ta cần hơi ấm.

Ngoài kia, ai đó độc bước, người ta cần một cái nắm tay.

Ngoài kia, ai đó buồn trong ánh mắt, người ta cần một cái ôm.

Ngoài kia, ai đó cười để che đi sự cô đơn, người ta cần một ai đó dõi theo.

Con người cứ mãi hẹn hò với cô đơn, chỉ vì ta đã từng nắm tay một ai đó, cười với một ai đó, ôm một ai đó và yêu một ai đó..., trước đây.



21 tháng 7, 2015

Người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi...


Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi.

Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.

Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững...

13 tháng 7, 2015

Bởi ngông cuồng nên mới là tuổi trẻ



Trên trang mạng xã hội của một tạp chí có tên là Mann up có trích dẫn lời của một cô gái mà họ gọi là Xu: "Bởi ngông cuồng nên mới là tuổi trẻ, nếu không điên bây giờ sau này sẽ già mất".

Người viết kể rằng, họ, sau khi tốt nghiệp Đại học đã bước thẳng vào chốn công sở mà chưa hề biết cảm giác xin việc là gì. Sau vài năm mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ, cuộc sống của họ cứ trôi lững thững giữa dòng nước êm ả, dần dần chậm lại, rồi đứng lại lúc nào không hay. "Cứ hờ hững chấp nhận sự yên ấm vui vẻ nhàn tản và-đôi-khi-vô-dụng". Họ viết thế. 

Rồi đến một ngày họ nhận ra đây không phải cách họ muốn để sống. Thế là họ bỏ lại sau lưng mọi thứ dấn thân vào cuộc sống để tự tìm kiếm, để bắt đầu lại công việc, theo cách của họ. Câu chuyện chưa có hồi kết, và cái gã tôi ấy vẫn mải với công việc mưu sinh chưa biết đi đâu về đâu. 

Phần thứ hai của câu chuyện, họ kể về cô gái có tên Xu nói trên. Cô gái nhỏ đã đạp xe hơn 3000km từ Bắc Kinh về Hà Nội. Họ gọi đó là "chuyến đi của cuộc đời"

11 tháng 7, 2015

It's time...


Trận mưa dữ dội của tháng Bảy, như đoạn kết của mùa hè. Một lần nữa, mùa hè của tôi lại đến và đi theo cách ấy. Đến và đem đến, rồi lấy đi khi ra đi.

Lẫn trong tiếng mưa tôi nghe như tiếng Matt nói từ ngày hôm qua, tiếng nói từ đáy lòng, tiếng nói của sự thất vọng, rằng anh đang căng thẳng, mệt mỏi lẫn cả chán nản. 

Một lần nữa tôi biết rằng trong nguồn cơn của những buồn nản ấy không có tôi, không phải do tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể được cùng anh chia sẻ. Mới gần đây thôi, tiếng cười đầy sảng khoái của Matt còn đánh động tâm hồn của tôi giữa đêm khuya thanh vắng, ý niệm của Matt tự tin rằng anh có thể gọi cho tôi bất cứ vào thời gian nào bất kể nửa đêm về sáng hay nắng sớm mưa giông. Những câu chuyện anh chia sẻ khi đó chỉ bao gồm những niềm vui mà anh có được từ những người thân, hay từ những trong cuộc rượu với bạn bè, anh em, chiến hữu... Chỉ vậy thôi, chỉ những niềm vui có thể bộc phát ra bên ngoài anh mới mang ra chia sẻ, còn niềm vui có được từ góc khuất trong tâm hồn trắc ẩn kia của anh, anh giữ lại cho riêng mình. Nó cũng giống như sự căng thẳng, mệt mỏi  và chán nản kia, anh cũng đóng lại, kín bưng, trước tôi. Thậm chí một lần nữa anh lại đẩy tôi ra xa hơn bằng cái cách mà anh vẫn thường làm, anh muốn sự tĩnh lặng. 

Tôi muốn la hét chống đối yêu cầu đấy bởi nó làm tổn thương tôi biết chừng nào. Nhưng sau cuối tôi nhận ra, làm vậy để làm gì? Nếu tôi có thể nói những điều tôi muốn, tôi thích ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào thì có gì thay đổi đâu. Tôi vẫn chỉ là người đứng sau, đứng ngoài, và thậm chí chẳng đứng ở đâu với bất kỳ vị trí nào hết. Tự dưng tôi thấy mình giống như một con mèo, khi chủ nó vui thì nó được ấp ôm ve vuốt, khi chủ buồn bực mà luẩn quẩn xung quanh thì thế nào nó cũng bị đá phốc đi không tiếc thương. Và rồi khi nhận ra mình chỉ là mèo, dù có cố thế nào cũng không thay đổi được vị thế của nó ở đây thế là nó bỏ ra đi. Rồi khi nó đang ngập vui trong mớ công việc, dấn thân vào công cuộc mưu sinh hay tham gia các cuộc vui hội hè thì chủ nó xuất hiện, chỉ bằng vài câu thì nó lại ngoan ngoãn quay trở về.

27 tháng 6, 2015

Lấy nhau vì tình


Hôm trước bị một anh bạn cải huấn, rằng thời buổi này mấy ai đi tìm tình yêu, người ta cưới nhau vì những tính toán của cá nhân và gia đình. Thấy mối nào phù hợp là tiến tới, trước sau gì hôn nhân cũng không có chỗ cho tình yêu, có quá nhiều thứ phải lo lắng trong hôn nhân mà tình yêu không phải là một trong số đó. Phụ nữ chỉ cần lấy người nào yêu mình là được. Có con rồi sẽ khác. Nên phiên phiến đi mà ổn định gia đình...

Anh nói nhiều lắm mà đại loại quanh đi quẩn lại cũng mấy ý vậy. Mà mấy ý đó mình cũng nghe đến mòn tai rồi. Nên mình chẳng nói gì, mà vẩn vơ nghĩ ngợi. 

Phụ nữ dành mười tám đến hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời để mài giũa những kỹ năng xã hội của mình. Và khi đã sẵn sàng, họ bước ra thiên hạ, sử dụng những vốn liếng được dạy dỗ từ gia đình, nhà trường, làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc người này người kia cuốn hút họ bằng sự thông minh, cử chỉ duyên dáng, ánh mắt đong đưa và rồi cuối cùng là vớ lấy tấm chồng. Càng có địa vị xã hội, hay càng nhiều tiền thì càng tốt. Trong khi ấy, một nửa số đàn ông tội nghiệp ấy thậm chí không biết mình vớ phải cái gì. 

20 tháng 6, 2015

Nỗi đau ngự trị



Tôi trở về trên chuyến xe cuối cùng cách nhà gần hai trăm cây số trong chuyến công tác ngắn ngủi với tâm trạng mệt mỏi. Không có gì suôn sẻ, kể cả câu chuyện cùng Matt SMS trên điện thoại. Tôi nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ Matt và tôi có thể nói chuyện cùng với nhau về một vấn đề mà liên quan tới tôi được diễn ra một cách thoải mái. Điều đó thực sự không công bằng khi những vấn đề của anh thì được chúng tôi thảo luận một cách ăn ý, và nhiều khi anh còn cười đầy sảng khoái. Còn những vấn đề của tôi thì anh tảng lờ hoặc tránh tranh luận. Tại sao? Là do anh thực sự không muốn quan tâm tới bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của tôi hay là anh chỉ muốn câu chuyện được xoay chuyển theo chiều hướng anh muốn? Và tôi, như mọi lần, hiểu và đón bắt tâm ý của anh và cuối cùng là triển khai nó? 


Không. Tôi không muốn như thế nữa. Tôi không muốn làm những việc thúc đẩy những mối quan hệ, hạ mình nhún nhường để đạt được kết quả theo như ý Matt. Nhưng cảm nhận của tôi lại không được quan tâm đúng mực. Tất cả những điều đó thực sự khiến tôi chán chường và muốn buông bỏ. 

19 tháng 6, 2015

Không có gì mãi mãi


Buổi tối. My Way vô cùng vắng lặng. Chỉ có tiếng đàn dìu dặt nhè nhẹ của Yumi vang lên hoà vào không gian rộng lớn thơm mùi cafe và khói thuốc. Tôi nhìn qua vách kính, những khối đá xù xì im lìm thỉnh thoảng lại hiện lên qua ánh đèn pha chiếu sáng của các loại phương tiện đang do chuyển trên con đường bao biển. Trên mặt nước mênh mông ấy, những ánh điện trên những con thuyền của ngư dân hắt ra những ánh sáng mờ tỏ chiếu xuống mặt nước tạo thành những vầng sáng lung linh kỳ bí. Hạ Long đẹp, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp huyền hoặc này của một kỳ quan, nhất là khi đêm xuống thế này. 

Tim chuyển sang ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Tôi phát hiện ra điều đó khi thấy một làn khói mỏng thơm mùi cỏ đang quẩn quanh và vờn lên tóc. Tôi ngồi dịch ra sát bức tường kính cùng lúc với tiếng cười của Tim cất lên khoái trí. Cậu nhìn tôi đăm đăm và nhếch khoé môi cong lên một cách khó hiểu. "Chị lại nhớ anh ấy à?" Nhớ? "Không chỉ là nhớ", tôi mỉm cười. Thấy gương mặt cậu đột ngột thay đổi. Cậu với tay lấy một điếu thuốc, tiếp tục đốt lên rít một hơi dài và nhả ra một làn khói mờ bàng bạc. Tôi quay đầu nhìn ra xa, lơ đãng. Tim bằng một cách nào đó đã biết về Key, từ đó thỉnh thoảng cậu lại hỏi những câu hỏi về anh một cách không hề dè chừng và tôi trả lời không hề né tránh. 

15 tháng 6, 2015

Hôm nay tôi đọc



"Lý Gia Thành nói: Điều khó nhất là gì?

Vay tiền!

Người có thể cho bạn vay tiền, nhất định là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay tiền, mà còn không cần đặt ra điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quý nhân trong các quý nhân.

Ngày nay, những người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định phải một đời trân trọng. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải là người ta lắm tiền, mà là muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự tín nhiệm, sự khích lệ, là tin tưởng vào năng lực của bạn, là đánh cược vào bạn-của-ngày-mai.

8 tháng 6, 2015

Ký hoạ vài nét



Mình còn nhớ năm 1999 bước chân vào cơ quan, ấn tượng đầu tiên là các kiến trúc sư ở đây ai lấy túi ngực găm đầy bút, bàn làm việc bày la liệt những giấy can, compa, bút chì, bộ thước 45, 30, thước tỉ lệ... Khi đó máy móc chưa phát triển, các phần mềm hỗ trợ cũng chưa được ứng dụng nhiều cho nên các công trình kiến trúc được thể hiện bằng tay.

Hình ảnh các chàng kiến trúc sư trong mắt mình khi đó là tóc tai không dài thượt thì bù xù, áo quần lụng thụng. Điển hình cho hình ảnh này đó là chàng Xuân Tiên, mà mọi người thường hay gọi là Tiên Cú (sao là cú thì mọi người cứ tự biên diễn nhé :D), khi ấy mình thì thấy anh chàng này giống hệt nhân vật Eisuke trong một bộ phim truyền hình Nhật phát sóng lúc bấy giờ. Khi ấy là mùa đông, trong phim cũng là mùa đông. Eisuke ngoài áo quần mớ năm mớ bảy còn quàng lên cổ chiếc khăn đỏ chói lọi.

2 tháng 6, 2015

Thanh khúc của tâm hồn


Tôi thích nghe tiếng guitar đến rã rời, có thể khi uống một cốc cafe nóng, hay nằm co người vào buổi sớm, hoặc giả đang đọc một cuốn sách. Những thanh âm len lỏi vào từng ngóc ngách trong tôi, khơi gợi những cảm xúc đã lạc đi đâu đó trong một buổi nào xưa hay thức tỉnh giác quan tôi, nghe nồng hương đất đá, nghe trong trẻo hơi sương.

Hay cô bạn tôi, cô thích violin, hay như bạn của bạn tôi, bạn thích nghe độc huyền cầm.

Tôi vẫn hay cười, là gì thì cũng chỉ là phương cách để truyền tải thanh âm mà thôi, và cái làm bạn mê đắm, chính là những giọt nhạc réo rắt tuyệt đẹp đó. 

Vì sao người ta thường cảm thấy cô đơn trong bóng tối? Phải chăng vì ta soi vào đêm, không có gì dội lại? Không thân xác, không bản ngã, không chấp niệm, không cả buồn vui..? Chỉ có bóng tối đặc quánh và chập chờn theo một nỗi mê mị?

27 tháng 5, 2015

Và nắng đã bừng lên



Tháng Năm

Cái nắng trượt dài trên dải sông Hồng làm mặt sông lấp loá, bên kia ngút ngát bờ ngô, bên này những rặng tre xào xạc trong gió. Mái đình làng Chèm như một điểm hẹn cho những ai tìm đến sự yên bình, thanh tịnh trong những buổi trưa hè sục sôi nắng và gió. Em đã từng đến đó một lần và có hẹn sẽ đến tiếp vào lần sau khi làng Chèm tổ chức lễ hội, nhưng cái hẹn đó trượt dài như vạt nắng trôi trên sông.

Mấy hôm trước khi lang thang trong lòng Hà Nội em đã định ghé qua. Lúc đó thấy quay quắt nhớ thềm đá, gốc đa nơi cổng đình, cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng lưu giữ trong lòng người lâu nhất. Nhưng rồi lòng em đã trùng xuống, nơi đó chưa bao giờ dành cho em phải không? ... 

Nắng tháng Năm là cái nắng đầu tiên trong mùa, nắng đậu trên vai người theo khắp phố phường Hà Nội và nắng như rung lên những cảm xúc đầu tiên về một vẻ đẹp trong một tâm hồn người chở nắng. 

Đó là tháng Năm của mùa cũ.

26 tháng 5, 2015

Khi các thầy, cô lên tiếng



1. Bò là động vật nhai lại, các anh muốn giỏi thì phải nhai lại kiến thức giống như bò nhai cỏ. Vì thế nếu có ai nói các anh ngu như bò thì phải tự hiểu là “Ôi, mình là thiên tài”. (Thầy giáo Kinh tế Vĩ mô - Học viện Tài chính).

2. Cả cuộc đời tôi chỉ kiếm tiền nuôi vợ mình và vợ hai thằng khác. (Thầy Cường - ĐH Kinh tế Quốc dân, có một vợ và hai con gái)

3. - Xin thầy, em phạm lỗi lần đầu
- Sinh viên y thì đừng lấy lý do là lần đầu vì anh phải biết chỉ cần một lần thôi là đã có bầu rồi!. (PGS.TS Trần Hải Anh - Học viện Quân y)

4. Thời bao cấp, thịt nạc là một phần tử nhỏ bé mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. (Thầy Nguyễn Đức Thìn - ĐH Sư phạm Hà Nội)

21 tháng 5, 2015

Thèm biển


Thèm biển.

Thèm những buổi chiều dương ngồi ngắm hoàng hôn từ những quán cóc nằm trên con đường bao biển, thèm nghe tiếng kể chuyện rù rì từ người bên cạnh, thèm mùi rượu Vodka thơm thoang thoảng, thèm mùi thuốc lá Marlboro thơm như mùi cỏ, thèm cả tiếng hát rong với những bản nhạc của Jimmy Nguyễn, thèm một cái vuốt tóc trong một nụ hôn vội giữa nơi ồn ã tiếng nói cười...

Đã thật lâu tôi đã tránh đi vào con đường ấy.

Có rất nhiều việc, nhiều thứ chưa từng thay đổi, nhưng thực khó lòng khiến người ta có thể chấp nhận một sự thay đổi nhỏ nhoi. Ví như là rượu, ví như là thuốc lá, ví như là J. Nguyễn, ví như là thanh âm của một cung trầm. Tưởng nó chẳng thể gây ra bất cứ sự tác động nào, nhưng không phải. Thiếu nó, người ta thiếu đi sự phấn khởi, ham muốn. Không có nó, người ta thà rằng quay lưng trước khi nhận ra rằng, rượu không phải là Vodka, thuốc lá không phải là Marlboro, lời hát không phải là của J. Nguyễn, giọng nói không âm trầm trắc ẩn, cái vuốt tóc không mang hàm ý dịu dàng...

Cứ thể, biển trở thành vết thương sâu. Một vết thương kéo dài xanh thăm thẳm. Xanh sâu. Đủ rộng lớn để không cần thêm một đại dương đứng trước.

Không cần thêm một đại dương đứng trước.