11 tháng 12, 2014

Và chúng ta có đôi lần nuối tiếc



Trước khi đến Dupin Lounge Bar, Jin nhắn hỏi tôi "Buồn tình quá, chúng ta phải đi đâu, em?". Tôi tí toáy trả lời "Chúng ta phải đi chơi thôi :)".

Dupin Bar dạo này vắng bóng nhóm chơi nhạc người Philippines, tôi vẫn nhớ mãi anh chàng chơi nhạc chuyên đội chiếc mũ cao bồi và cô gái chuyên đeo boot da qua đầu gối. Họ chơi nhạc không thực sự điêu luyện, hát không thực sự truyền cảm, nhưng sự vắng bóng của họ cũng làm tôi nhớ nhớ. Có lẽ vì không gian của Dupin bây giờ mang dáng vẻ trầm tĩnh quá, không giống như những ngày đầu có New Moon tạo dấu ấn.

Nhưng có vẻ như sự lắng đọng của Dupin bây giờ hợp với không khí mùa đông hơn, không gian được khép kín trọn vẹn trên một tầng cao nhất của tòa nhà được coi là sang trọng bậc nhất trong thành phố với những bộ bàn ghế salon kiểu cách cùng với ánh sáng sang trọng. Những người đến với Dupin dường như cũng có sự chọn lọc ngẫu nhiên, trưởng thành, thanh lịch, và yêu thích sự yên tĩnh. Ở đây không bao giờ phải nghe tiếng cười ré lên khiến ta phải giật mình, không phải chứng kiến những anh chị gà trống gà mái thi nhau gáy. Âm nhạc được phát ra cũng rất nhẹ, êm mượt như một lời thủ thỉ khiến cho những người khi đặt chân vào cũng rất ý thức và chú ý tới hành vi của bản thân. Một không gian hoàn toàn phù hợp cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng.

Tôi hay đến Dupin cùng bạn. Lần trước đến Dupin cùng Jan và uống Tequilla, khi những ngón tay chạm nhau trên chiếc đĩa đựng những lát chanh tươi, Jan đã trêu tôi bằng cái giọng ẻo lả khi nhại theo lời của Trịnh "tay em gầy guộc nhỏ..." 

Những ngón tay tôi thực sự nhỏ, và dài. Ngay từ lúc tôi đưa tay ra nhận lấy tách trà hoa quả thơm phức đã khiến Jin phải chú ý. Anh nghĩ rằng tôi không bao giờ sơn móng tay xanh đỏ, nhưng anh thực sự không biết, những gì đẹp đẽ mà phụ nữ yêu thích thì tôi cũng vậy. Thậm chí là tôi làm nó tỉ mẩn hơn, tinh tế hơn thông thường. Tôi có những lọ nước sơn móng tay toàn những gam màu nóng mà ít người dám dùng như da cam, xanh cô ban, xanh lá cây, than chì. Tôi thường sơn màu tuỳ theo cảm hứng và mỗi lúc mỗi khác, cũng có khi tâm trạng chả theo cảm hứng nào tôi sơn lên mười đầu ngón tay đủ mười màu từ nhạt cho đến đậm. Nhưng đó chỉ là những khi ngẫu hứng, còn bình thường tôi để những móng tay trắng trơn, vuông dài.

Trong lúc Jin đang mải chăm chú vào những ngón tay tôi, tôi khum năm ngón tay đã được sơn màu đỏ của rượu vang hướng về phía anh dứ dứ như một màn diễu võ dương oai của loài mèo. Anh cũng theo phản xạ giả vờ né tránh. Thì đột nhiên đúng ngay lúc ấy tôi thu tay mình về rồi thở dài sõng sượt. Tôi nhắm mắt, chắp tay rồi quay Jin bảo, tôi ước gì ngay lúc này đây Mr Bụt xuất hiện, tôi sẽ cầu xin ông ấy cho những ngón tay của tôi trở nên láng mượt, không còn gầy guộc và nhăn nheo nữa. Jin cười sặc sụa, bảo tôi rằng tôi đúng là đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi khiến anh nhiều lúc bất ngờ, tò mò và thán phục. Ở bên tôi quả thực khiến anh hết "buồn tình".

Tôi cười nhẹ nhàng. Thực ra Jin không tinh ý chút nào. Vào lúc tôi đưa những ngón tay lên tôi nhận ra rằng mình đã già mất rồi. Đối với phụ nữ mà nói, tuổi tác không phải biểu hiện trên những sợi tóc mai bị bạc, không phải qua những vệt chân chim, hay vết đồi mồi xuất hiện trên gương mặt. Những cái đó người ta có thể dễ dàng che dấu bằng hoá mỹ phẩm. Chỉ có đôi bàn tay và vùng da cổ, dấu hiệu của tháng năm không có cách nào che đi. Giống như lúc ấy, trong một không gian ấm áp, dưới sự huyền diệu của thứ ánh sáng mê hoặc. Những ngón tay của tôi lộ vẻ già nua, yếu ớt và tôi nhận ra khi ấy dường như nó không còn được đẹp cho lắm, nó giống như một viên đá cuội thô ném vào mặt nước trong suốt, dù có cố cách nào cũng không che dấu nổi vẻ thô cứng sần sùi  và méo mó.

Vậy nên khi Jin cười phá lên và nói giống hệt Jan, rằng tôi là đứa trẻ không bao giờ lớn khiến tôi tiu nghỉu. Mong ước cho Mr Bụt xuất hiện cũng theo đó mà tắt ngúm.

Thì thôi. "Mr Bụt" của em ạ. Trước khi thêm vài lần em nuối tiếc thanh xuân rơi dần qua kẽ tay. Mong anh hãy giữ nó khi nó còn hơi ấm, nắm lấy nó khi nó còn mềm mại, vuốt ve nó khi nó còn suôn...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét