8 tháng 12, 2014

Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi



Càng lớn cuộc sống càng đổi màu

Cho đến cuối cùng tôi nhận ra chả có ai một lòng vì tôi cả, ngoại trừ bố mẹ và anh chị. Còn những người khác, những người tôi đã gặp gỡ và yêu quý họ cho đến cuối cùng cũng chỉ là cần tôi. Lúc nào tôi cũng thấy họ nói đến những vấn đề của họ mà họ chả khi nào quan tâm tới vấn đề của tôi. Điều đó mới khiến tôi thật buồn làm sao và cũng nhiều khi tôi thấy mình phát ốm lên được! 

Người ta có thể hãnh diện vì có ai đó cần mình, và như thế cuộc sống trở nên có rất nhiều ý nghĩa vì họ đã không sống hoài sống phí mà là đã sống một cuộc sống có ích. Tuy nhiên tự bản thân tôi, cũng không phải là người có lòng bồ tát, tôi cũng ích kỷ, cũng sân si và cũng có nhu cầu được quan tâm chia sẻ bình thường. Tôi mong có ai đó vì tôi dù chỉ là một chút it thôi cũng khiến tôi cảm thấy đủ đầy. Như thế cái khoảng trống trong tôi mới phần nào được bù đắp, và nỗi cô đơn của tôi mới phần nào đó được ủ ấm khỏi những cơn lạnh không phải đến từ mùa. 

Lại nói về mùa. Bố tôi thường nói, tôi sinh ra lỗi mùa nên phải nhận nhiều sự thiệt thòi từ đời và từ người. Đã vậy tính tình lại lại đa sầu đa cảm. Tuổi ấu thơ ông đã chứng kiến bao lần tôi đào hố chôn những con giun con dế. Khóc lóc tiễn đưa con gà con mới còn chiêm chiếp đã ra đi vì rơi xuống rãnh nước trước cửa nhà. Hay con sáo đá vừa đó thôi còn xù lông xoè cánh hau háu đớp mồi đã bị con mèo mướp nhai nát cả sống lưng. Và cả con chó già cố chờ chủ về để ôm lấy chân chủ mà chết... Tất cả sự ra đi của những con vật nhỏ ấy đều được tôi kỳ cạch vác cái cuốc còn cao hơn người ra góc vườn đào hố chôn cất tiếc thương. Còn bố, lần nào ông cũng kín đáo đứng ở góc sân nhìn tôi mà lắc đầu. 

Nhớ ngày đầu tiên đi làm. Ông lo lắng dặn dò tôi đủ việc. Ông sợ tôi không đủ đối phó với cuộc sống và con người nơi công sở. Sự lo lắng của ông ban đầu còn lây cả sang tôi, nhưng sau cuối tôi đã quên tất cả những lời ông dặn. Tôi cứ sống và làm việc theo đúng tính cách của mình, chỉ có điều, càng lúc tôi càng bản lĩnh hơn, ít nhút nhát hơn so với những ngày sống trong sự bảo bọc của bố mẹ. Và tất nhiên là, cái hạn chế muôn kiếp của tôi vẫn là tin người một cách khờ dại. Sau mỗi lần tin rồi bị đánh mất niềm tin như thế tôi đâm ra nghi ngờ cuộc sống, nghi ngờ tuốt tuột những chân lý đẹp đẽ mà tôi học được ở đời. Cứ thế, ngày tháng qua đi, niềm tin của tôi cứ nhì nhằng giống như cái đồ thị hình sin như thế. 

Nhưng chí ít ra so với những người sống quanh tôi, thì thế giới của tôi vẫn mang một màu hồng. Vì khi không còn cái gì để tin, tôi vịn vào những điều đẹp đẽ để mà đứng dậy, tự bôi xoá tất cả để bảo vệ mình khỏi đổ vỡ.

Như chị bạn tôi, một ngày với đủ tâm trạng rối ren nói với rằng "đời chả tin bố con thằng nào cả". Hay bớt cay nghiệt hơn và hình tượng hơn thì bảo nhất định chỉ tin ở hoa hồng chứ không được tin thằng tặng hoa hồng vì hoa hồng không có tội. Tôi chả buồn cãi. Vì tôi thấy  nó vô lý cực kỳ. Đã không tin thằng tặng hoa hồng thì cớ gì phải tin vào hoa hồng cơ chứ? Âu cũng là bởi hoa hồng thì dễ có nhưng thằng tặng hoa hồng thì không có mà thôi. Và tôi, thì rất không thích mấy kiểu bất mãn như vậy.

Lại cũng một chị bạn. Hoàn cảnh cũng giống như chị bạn nói trên. Trước kia nghe nói có lần nói với người khác về tôi là khâm phục cái kiểu yêu đến vắt kiệt mình của tôi, cho rằng đó là tình yêu mù quáng. Nói như các chị ấy là, yêu phải được cái gì đó mới yêu, và họ đã qua cái tuổi để tin vào tình yêu lý tưởng. Và họ không tin vào tình yêu nữa, nếu có thì chỉ là nhu cầu trao đổi, thích thì đến với nhau, không thích thì chia tay. Khi ấy tôi nghe họ nói lại tôi chỉ cười. Tôi nói thẳng tưng, chẳng qua giờ họ chưa gặp được người khiến họ yêu đến quên mình như vậy, nếu gặp họ quá chứ không chỉ bằng tôi. Vì tôi biết thừa, lời nói hay và làm ra vẻ mình lý trí thì ai cũng nói được, chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh ấy thì mới rõ tâm gan. Lời dứt chưa bao lâu thì y rằng, điên đảo, đảo điên cũng chỉ vì chữ yêu ấy. Tôi đã nói rồi, khoan đừng vội nói người khác. Khôn ngoan mấy khi yêu cũng chẳng có ai tỉnh. 

Rồi cô bạn, trải qua hết mối tình này đến mối tình khác cũng thốt nhiên mà buột miệng, chẳng qua cũng chỉ là tình nhiều đêm! Nghe mà bàng hoàng. 

Vậy nên thôi. Chả phán xét gì nữa. Ai trao cho ai thứ gì thì sẽ nhận lại thứ ấy. Nếu trót có trao đi nhiều hơn, dù có bị ai nói là ngu, thì cũng an bằng mà nghĩ rằng, chả có gì phải hổ thẹn cả. Giữa cái thế giới đổi màu này, mình vẫn còn lơ tơ mơ với màu nguyên bản thì cũng không phải là điều bất hạnh. 

Hôm qua Jin hỏi, sắp sang tuổi mới rồi tôi muốn làm điều gì trong tuổi mới? Tôi cười bảo tôi muốn kiếm thật nhiều tiền rồi bay khỏi cái xứ sở này để lên mặt trăng ở. Jin lại giơ tay xoa đầu cố tình làm xù mái tóc tôi lên rồi bảo chúc cho mơ ước của tôi biến thành sự thực. 

Sự thực thì còn kinh hoàng hơn những điều tôi nói với Jin. Vì ước mơ của tôi ở tuổi mới là tôi có thể viết được cuốn sách siêu thực hấp dẫn hơn cả cuốn Twilight của Stephenie Meyer! Ở đó tôi chỉ cho Dak làm nhân vật phụ, nhàn nhạt và rỗng tuếch! :) Không có hình thức hấp dẫn người khác, không có sự thông minh khôn khéo khi ứng xử, không có sự hiểu biết thiên địa hải hồ, không biết nói lời lấy lòng các cô gái! Và với một hình tượng như thế của Dak trong thế giới siêu thực tôi viết ra, sẽ không có một cô gái nào mơ tưởng tới Dak cả! :P

Nhưng ước mơ nên mặt trăng ở còn có cơ may thực hiện được chứ viết một cuốn sách siêu thực thì cơ may khó gấp tỷ lần! Nhất là trong câu chuyện tôi muốn viết là làm sao để biến Dak thành nhân vật phụ! :D Dù rằng viết một cuốn tiểu thuyết siêu thực đúng là mơ ước lớn của tôi. Bởi rằng tôi nghĩ, chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, cái thiện mới có cơ may thắng cái ác, người thiện mới có cơ may được sống hạnh phúc, lọ lem mới lấy được hoàng tử. Chứ viết một câu chuyện về xã hội hiện thực này thì cái ác luôn thống trị. Làm gì còn có cái gọi là "lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát". Làm gì có cái gọi là tình yêu thiên trường địa cửu. Làm gì còn có ai dám lao vào dầu sôi lửa bỏng để bảo vệ người mình yêu. Tất cả chỉ có trong cổ tích. 

Biến cái thế giới đang đổi màu này thành thế giới cổ tích chẳng phải là khó hơn lên mặt trăng sao? 



2 nhận xét:

  1. Bay đi dù không đến đươc mặt trời ... Đúng như khẩu hiệu của em . Anh thích bài viết của em ! Một bạn đọc luôn bên cạnh em ! Chúc em luôn mạnh khỏe và vui vẻ như những bức ảnh em đăng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành. Mong anh nhiều hạnh phúc!
      Thân mến anh...

      Xóa